✨Chương 5: Đồng bệnh tương liên

2.1K 118 4
                                    

*Đồng bệnh tương liên: cùng cảnh ngộ thông cảm cho nhau

Thời điểm Lâm Thịnh rời giường, Mạc Thông đã đi.

Cậu mất ngủ đã quen rồi, tối hôm qua hiếm thấy lại có một giấc yên lành. Giống như Mạc Thông nói vậy, Meo Meo rất yên tĩnh, nằm úp sấp cạnh giường không quậy không náo, chỉ có sáng sớm meo một tiếng, thoạt nhìn hẳn là muốn đánh thức chủ nhân rời giường. Đáng tiếc sáng sớm Lâm Thịnh không bò dậy nổi, mở mắt ra không quá mấy giây đã ngủ trở lại, giấc ngủ này ngủ thẳng đến chín giờ.

Cậu rửa mặt xong xuôi, vừa mới ra khỏi cửa, Meo Meo đã từ trong khe cửa chui ra ngoài. Ở phòng khách đi vài vòng phát hiện chủ nhân không ở đây, lúc này mới đi ăn bữa sáng đã được chuẩn bị.

Lâm Thịnh đi xuống lầu, phát hiện Mạc Thông đã chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho cậu, bên cạnh bữa sáng là một chùm chìa khoá, đại khái hắn sợ cậu đi rồi không trở về được.

Mạc Thông vẫn luôn săn sóc ở mọi phương diện, không phải bây giờ mới như vậy, mà là trước nay luôn là bộ dáng ấy. Nhưng tới bây giờ Lâm Thịnh mới ghi nhớ thật sâu mình có đãi ngộ như vậy.

Hắn không thích nữ nhân thật sự quá đáng tiếc, lại nghĩ ai là bạn trai hắn chắc cũng sẽ rất hạnh phúc đi.

Lâm Thịnh bất quá chỉ là tùy tiện nghĩ, cũng không để bụng, cậu ngồi trên bàn ăn, chậm rãi ăn bữa sáng.

Bữa trưa qua đi, Mạc Thông mới về đến nhà. Hắn dự định trước tiên mang Lâm Thịnh đi ăn cơm, rồi lại đến siêu thị mua sắm.

Lâm Thịnh mặc quần áo không nhiều, chỉ là một thân quần bò cùng áo thun mỏng đơn giản, thoạt nhìn giống người trẻ tuổi. Rút đi vầng sáng minh tinh, cậu thật giống như lại trở về thời kì trung học ngây ngô chất phác, chỉ là trở nên thành thục, dễ nhìn hơn.

Mạc Thông yên tĩnh nhìn cậu một hồi, rồi nói:"Đi thôi."

Lâm Thịnh theo thói quen muốn đeo khẩu trang cùng mũ. Mạc Thông lại ngăn cản nói:"Chờ đã, như vậy quá chói mắt."

"Mà tôi không có cái khác."

Mạc Thông suy nghĩ một chút, từ ngăn kéo trong phòng khách lấy ra khẩu trang y tế cùng một cái mắt kính.

BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy

Lâm Thịnh nhớ đến cặp mắt kính này, bởi vì không có tiền, cho nên Mạc Thông lúc đó mua cái tiện nhất, đeo ba năm cấp ba cũng không đổi qua. Cậu nhớ đến lúc đó mình đã cười nhạo cái kính này, nói ra quả là không lịch sự. Cậu như nhớ lại lời nói của mình, nhíu nhíu mày:"Cậu sao còn giữ nó? Cậu là đang trả thù tôi sao?"

"Không có." Mạc Thông cũng nhớ đến chuyện đó, trong giọng mang theo ý cười: "Cậu nói, cặp mắt kiếng này đem mỹ mạo đều che lại hết, giống như Photoshop."

Khi đó cậu vì cố ý trêu Mạc Thông mà nói vậy.

Lâm Thịnh không nghĩ tiếp lời của hắn nữa. Cậu mang cặp mắt kiếng nhìn về phía gương, một cái bề ngoài tuấn tú lập tức trở nên phổ thông, này quả thật là thần kì, quả nhiên giống như Photoshop.

|BL/Completed| Sau Khi Bị Cường BạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ