Sau đêm đó, Lâm Thịnh trái lại không vội vã nữa. Bởi vì cậu xác thực cảm nhận được tâm ý của Mạc Thông muốn biểu đạt ra.
Hai người ở chung vì vậy mà càng bình thản, tình cờ thì sẽ làm nóng người đôi chút.
Cuộc sống như thế không có gì là không tốt, chỉ là trong lòng Lâm Thịnh cảm thấy hiu quạnh.
Ngày hôm đó, sau khi Mạc Thông về đến nhà, nói với Lâm Thịnh: "Trường học của chúng tôi gần đây có mở một đoàn kịch thiếu nhi, em có muốn đến làm cố vấn không?"
Lâm Thịnh sửng sốt một chút, trước tiên không nghĩ đến chuyện cự tuyệt, mà là nói: "Nhưng mà em...không có xuất thân chính quy."
Mạc Thông giải thích: "Thi đấu này không có tính chất thương mại, không cần để ý như vậy, chỉ là để học sinh có một trải nghiệm về hí kịch, phần lớn vẫn là chơi thôi. Em cũng biết nơi này không sánh được với đô thị, rất ít hoạt động giải trí. Vì để cho các bé vui vẻ lớn lên, cũng để cho các học sinh cảm nhận được tầm quan trọng của làm việc nhóm, nên mới quyết định mở hạng mục này."
Bình thường Mạc Thông rất ít nói về chuyện của trường học, nhưng ngữ khí bây giờ rất ra dáng thầy giáo. So với trước kia rất khác nhau...
Chỉ có vào thời điểm này, Lâm Thịnh mới nhận thức được giữa mình và Mạc Thông khác nhau nhường nào. Cậu không đáp ứng, cũng không biết nên nói gì, đầu óc thậm chí có chút mờ mịt, không thể làm gì khác hơn nói: "Hiệu trưởng của các anh thật có lòng."
Mạc Thông cười cười, cũng không có hưởng ứng câu nói này, chỉ nói: "Em có thể suy nghĩ chút. Khi trường học mời thầy đến dạy, em có thể đứng bên cạnh xem, cũng có thể tự mình chỉ dạy."
Lâm Thịnh trầm mặc một hồi, vẫn không đưa ra đáp án.
Mạc Thông đột nhiên nói: "Tôi nhớ... trước kia em rất thích biểu diễn."
Câu nói này gợi lên hồi ức của Lâm Thịnh. Ba năm cấp ba, cậu chính là nhân vật nổi tiếng ở trường, thích các hoạt động, các màn trình diễn. Tuy cậu không xuất thân chính quy, nhưng lại tham dự vào câu lạc bộ* hí kịch. Lúc đó ngoại trừ lên lớp và làm công, hầu hết thời gian cậu đều cùng bạn học thảo luận kịch bản, chế tác từ đạo cụ cho đến phông nền trên sân khấu, cùng hợp lại tạo nên một hạng mục diễn xuất. Bởi vì có tiếng vỗ tay cùng cổ vũ, nên càng có thêm động lực, mỗi cuối năm họ đều biểu diễn một vở, không có gút mắc về lợi ích, thuần túy chỉ là để vui vẻ. Đại khái cũng là vì lòng yêu thích này, cậu mới gia nhập vào giới giải trí.
QT chỗ này là "xã" mình hong biết thay thế chữ nào, bạn nào biết nghĩa chính xác cứ cmt nhé.
Điều Lâm Thịnh nhớ lại không chỉ có như vậy, cậu vẫn còn nhớ mình kéo Mạc Thông đến hỗ trợ, chiếm dụng thời gian của hắn, đem một đống cúp đoạt được tiện tay quăng cho hắn xử lý, thời điểm lười về nhà thì ở lại nhà của Mạc Thông luôn.
BẢN EDIT THUỘC VỀ WATTPAD: kimmiedayy
Cậu dùng danh bằng hữu mà chiếm hết thảy tiện nghi của đối phương, nhưng Mạc Thông một câu oán giận cũng chưa từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
|BL/Completed| Sau Khi Bị Cường Bạo
RomanceTác giả: Lạc Nguyệt Thiển 洛玥浅. Thể loại: Chữa khỏi, hiện đại, ấm áp, có thịt, đoản văn. Nguồn QT: qtdammy.blog CP: Mạc Thông x Lâm Thịnh VĂN ÁN: Ảnh đế nổi danh bị kẻ thù bắt cóc, bị cường bạo rồi quay phim lại, một phần nội dung bị truyền thông...