Chương 17

16.6K 1.5K 782
                                    

Tui không sợ, tui là yêu quái, anh là con người, anh không đánh lại được tui, hu hu hu hu.

---

12/11/2021

Edit: Nhật Nhật

...

Nghe giọng của Quỳnh Nhân, đạo diễn cảm động khôn cùng,  ông quyết định, sau này kiểu gì cũng phải thêm cảnh cho Quỳnh Nhân.

Quỳnh Nhân từ dưới bóng cây đi ra chỗ sáng đèn, mái tóc quăn hơi dài che khuất vầng trán, lông mi dài rũ xuống làm con ngươi có cảm giác nhạt màu hơn, lúc được ánh đèn chiếu vào, trong mắt đặc biệt sáng, giống như có ánh sao rơi vào đó.

Khuôn mặt nhe nanh trợn mắt tỏ vẻ dữ tợn của chồn mốc đột nhiên dịu lại, nó xoa nhẹ lên mặt, ẩn lớp lông ngắn màu đen đi, răng nanh cũng rụt vào.

"Là anh à." Trông còn rất ngượng ngùng, "Anh không té xỉu hả?"

Đạo diễn: "..." Thế giới này thật là chân thật.

Quỳnh Nhân mỉm cười nói: "Anh muốn hỏi nhóc mấy câu."

Ngọc Diện đại vương mau mắn trả lời: "Anh hỏi đi."

Hợp tác dữ vậy?

Tim đạo diễn lại càng đau. Móng vuốt của mấy con chồn mốc này đã tạo thành vết thương vĩnh viễn không thể chữa khỏi trong lòng ông.

Quỳnh Nhân gật đầu, nở một nụ cười hiền lành thân thiện, sau đó, dồn khí, quát vang như sấm mùa xuân:

"Nhóc học trường nào? Giáo viên chủ nhiệm là ai? Bài tập hè đã làm xong hết chưa? Thi học kỳ xếp thứ mấy?"

Đạo diễn hoang mang. Ông còn tưởng Quỳnh Nhân muốn nói gì, hóa ra lại là cái này? Mấy câu như vậy ngoại trừ học sinh tiểu học ra, ai mà có phản ứng chứ?

Không ngờ Ngọc Diện đại vương lại ôm ngực, bịch bịch bịch lùi ra phía sau ba bước, trên mặt tràn đầy vẻ đau khổ do bị thế giới làm tổn thương: "Anh, trông anh đẹp như vậy, mà sao lòng dạ lại độc ác thế?"

Đạo diễn khiếp sợ, lời này độc ác chỗ nào? Chẳng lẽ bọn nó đúng là học sinh tiểu học thật à?

Đương nhiên bọn nó đúng là học sinh tiểu học rồi. Quỳnh Nhân với tư cách là ông vua của trại trẻ mồ côi, bây giờ vẫn thỉnh thoảng quay về giúp viện trưởng trông chừng mấy nhóc con kia, hoàn toàn nắm rõ đặc tính của mấy đứa nhóc nghịch như quỷ đó. Quỳnh Nhân trưng ra bộ mặt vô cảm: "Anh đếm từ một đến ba, đến tiếng thứ ba mấy nhóc phải thả hết người ra cho anh."

"Một."

Mấy đứa chồn mốc thành tinh này bắt đầu khóc hưng hức: "Tui không muốn bị mời phụ huynh, không muốn bị mách với cô giáo, tui còn chưa làm xong bài tập hè nữa, hu hu hu hu."

Ngọc Diện đại vương nỗ lực ổn định lòng quân: "Đừng nghe anh ta nói điêu, anh ta là con người, biết đi đâu tìm phụ huynh của chúng ta chứ?"

"Ba!"

Ngọc Diện đại vương hốt hoảng: "Sao đã ba luôn rồi, hai đâu?"

Quỳnh Nhân: "Đếm thầm trong bụng rồi."

[EDIT HOÀN] Càng flop dưới Địa Phủ càng hotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ