4

353 58 0
                                    

"Rintarou," Tôi nói.

"Ừ? Có chuyện gì vậy Sam?" Giọng điệu của cậu ấy có vẻ lo lắng một chút.

"Mày có đang bận không, Rin?" Tôi nhìn Atsumu, người vẫn đang im lặng từ nãy giờ "Mày có thể đến trông Atsumu đêm thay cho tao được không?" Tôi xoa xoa gáy - 'Má mày' - Tôi nghĩ là Rin sẽ nói điều gì đó tương tự như vậy "Bởi vì Atsumu yêu cầu đồ ăn, nên tao muốn về nấu cho anh ấy."

Tiếng Rin cười và hô lên "Hooray, đồ ăn!" bất giác khiến tôi cũng muốn cười theo.

"Xin lỗi Rin, vì đã làm phiền mày..." Tôi xoa xoa mặt, tự trách bản thân vì đã để liên luỵ đến người bạn thân nhất của mình.

"Không đâu, Sam. Tao cũng muốn thưởng thức mà." Tôi cười khi nghe Rin nói vậy.

"'Thưởng thức' chuyện gì? 'Thưởng thức' chuyện đếm ngược chờ ngày anh ấy chết à?"

"Oi oi, coi chừng trò đùa của mày nha."

"Đó thậm chí còn không phải là một trò đùa."

"Ừ ừ, nhưng mà tình trạng của cậu ấy đang cải thiện mà, đúng chứ?"

Tôi suy nghĩ một lúc khi nghe cậu ta nói thế "Đúng vậy, Rin ạ. Lần đầu tiên tao có hi vọng về chuyện này..."

"Sẽ ổn thôi, Sam. Ai mà biết được, nhỡ đâu đây sẽ là khởi đầu của sự tiến triển?"

"Yeah, hi vọng vậy."

"Ok vậy nhé, tao đang trên đường đến đây."

.

Tôi trả lời "Ừ", rồi cúp máy.

Trong lúc chờ Rintarou, tôi dọn dẹp mấy thứ linh tinh trong phòng bệnh. Atsumu thì vẫn chỉ im lặng và nhìn chằm chằm lên trần nhà. Đã 6 giờ chiều rồi, đáng nhẽ ra giờ này đồ ăn tối của Atsumu đã phải đến rồi chứ.

"Sam..."

Tôi quay lại khi nghe tiếng gọi từ Atsumu.

"Cảm ơn."

Tôi cười mỉm một cái rồi gật đầu. Rồi tôi vỗ vào vai anh ấy. "Cảm ơn anh nữa, Tsum. Anh đã thật sự cho em hi vọng vào ngày hôm nay đấy! Cố gắng một chút nữa thôi, nhé?"

Atsumu cười một lần nữa, rồi gật đầu. Ngay sau đó Rintarou đến, cùng với một nụ cười nữa, và tôi mỉm cười lại với cậu ta.

Sau khi trò chuyện một chút, cuối cùng tôi đóng cửa phòng của Atsumu lại rồi ra về. Tôi bước đi trong lâng lâng hạnh phúc, Sau một khoảng thời gian dài trở về nhà với trong tâm trạng bồn chồn day dứt, ngày hôm nay, cuối cùng tôi đã có thể bình tĩnh lại một chút. Thậm chí tôi còn lạc quan đến độ thầm ngân nga mấy bài hát trong miệng lúc đi đến khu để xe, rồi nghĩ về khuôn mặt rạng rỡ của Atsumu hôm nay, về những cuộc trò chuyện của chúng tôi, và cả những trận cãi vã mà đã trở nên hiếm khi xảy ra.

Tôi chưa bao giờ thấy  tràn đầy tự tin như thế này. Quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân một món quà nhỏ, tôi cách dừng lại trước một quán cà phê mà tôi hiếm khi ghé đến. Gọi một cốc cà phê, tôi chọn một chỗ gần cửa sổ để yên vị. Mọi người xung quanh tôi đang trò chuyện với những người mà họ yêu mến. Tự nhiên tôi lại nghĩ rằng, có lẽ sau này tôi sẽ đưa Atsumu đến đây một lần, có thể sẽ mời thêm cả Rin nữa.

Full • [Trans] Miyas | ClinomaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ