3

429 57 0
                                    

Quay trở lại hiện tại, PoV của Miya Osamu.

Kim đồng hồ chỉ 5 giờ sáng, tôi vội vàng tắm rửa rồi chuẩn bị bữa sáng. Mỗi khi về nhà, tôi thật sự rất thích nấu đồ ăn cho Atsumu, anh ấy vẫn luôn chờ đợi tôi ở bệnh viện. Bữa sáng hôm nay sẽ làm sandwich và cơm rang cho Atsumu, Rin, và tôi.

Khoá trái cửa, tôi miễn cưỡng bỏ tay ra khỏi cái tay nắm cửa của ngôi nhà có phần giản dị của chúng tôi.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ căn nhà hiu quạnh này sẽ có thể nhộn nhịp trở lại.

Bởi những người đến dự đám tang của Atsumu.

Ngực tôi thắt lại, tôi thường hay suy nghĩ như vậy và tự nguyền rủa bản thân mình. Tại sao tôi không thể nghĩ tích cực lên dù chỉ một lần?

Tại sao tôi không thể tin tưởng, rằng Atsumu sẽ hồi phục và trở lại? Chuyện này thật đáng buồn. Tôi đã quen với việc tự dìm bản thân vào thực tế. Cuộc sống đã không còn công bằng với tôi kể từ năm ngoái hay đại loại gì như vậy...

Buổi sáng hôm nay, đường phố không quá đông đúc. Tôi lại lái xe trong im lặng. Tôi không bao giờ bật radio hay nghe nhạc mỗi khi lái xe. Chiếc xe này đã từng luôn ồn ào bởi tiếng cười nói của Atsumu và tôi không muốn thay đổi điều đó.

Nhưng tôi biết là mọi thứ đã thay đổi. Kể cả Atsumu, người mà chắc chắn sẽ không bao giờ có thể lảm nhảm cùng tôi trong cái cục sắt biết đi này được nữa.

Vì một số lí do, khi mẹ và cha rời xa chúng tôi, tôi đã không buồn như này. Bởi vì, vào thời điểm ấy, tôi đã luôn tin rằng Atsumu sẽ mãi mãi ở bên cạnh mình. Tôi đã dựa dẫm vào anh ấy, Atsumu luôn làm tôi tin rằng tôi sẽ không bao giờ phải cô đơn. Kể cả trong những tình huống tồi tệ nhất, anh ấy vẫn đồng hành cùng tôi bằng những cách ngốc nghếch.

[Thật là đau đớn và không công bằng. Em vẫn đang dựa dẫm vào anh, Atsumu.

Tại sao ngay cả anh cũng rời xa em?]

Tôi đã luôn tự hỏi, tại sao Chúa lại lấy đi tất cả mọi thứ của tôi.

Tại sao tôi lại là người duy nhất cô đơn ở đây?

...

Đôi chân của tôi bước vào toà nhà màu trắng, nơi gần như đã trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi. Tôi nắm chặt túi đồ ăn nhỏ trong tay.

Khi tôi mở cửa, tôi thấy Rintarou vẫn đang ngủ trên ghế sofa, còn Atsumu ngay lập tức hướng ánh mắt của mình về phía tôi, anh ấy cười mỉm.

"Chào buổi sáng." Atsumu nhẹ nhàng nói. Mấy tháng trở lại đây, anh ấy đang dần mất khả năng nói.

"Chào buổi sáng. Anh ổn chứ? Có cảm thấy gì không?" Tôi cởi bỏ chiếc áo khoác và đặt túi thức ăn lên cái bàn ở phía trước sofa mà Rintarou đang ngủ.

Full • [Trans] Miyas | ClinomaniaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ