01
Thành phố nơi chúng tôi sống có hai mùa: Mùa nắng và mùa mưa. Nếu như mùa nắng, oi bức đến nỗi đem trứng áp dưới lòng lề đường khéo nó cũng cháy đen thì vào mùa mưa.
Những ngày thời tiết khó chịu như thế, ai cần ô dù che gió che sương, cần người yêu để ôm ấp chứ tôi thì không hề. Bởi vì bên cạnh đã có một người còn lợi hại hơn những thứ kia cộng lại, chồng tôi.
Kể cho mọi người nghe một chút về tiếng sét ái tình của tôi.
Tôi và đồng chí Tần ngày còn trên giảng đường đại học vốn là bạn cùng khoa, không những vậy, bạn cùng phòng của tôi và hắn rất thân thiết, thường rủ nhau đi ăn cơm, xem phim. Nhưng hai người chúng tôi tuyệt nhiên chưa từng nói chuyện, càng không có ấn tượng gì về đối phương.
Tôi của ngày đó rất tự ti, lại thường không hay chăm sóc da mặt, luôn sống trong suy nghĩ tiêu cực rằng chẳng ai yêu nổi mình. Bạn học Ma Kết ngày đó thì lại là nam thần của khoa Kiến trúc, khối cô mê mẩn cái vẻ lạnh lùng, tiêu sái của hắn. Nên tôi càng không có tự tin bắt chuyện.
Cho đến một ngày cuối thu năm hai.
Giữa hai tiết học, lúc đang di chuyển từ sân thể dục, những tia nắng chói chang cứ liên tục chiếu vào khiến tôi nheo mắt mãi không ngừng. Nhưng chẳng bao lâu sau, cảm giác khó chịu khi bị nắng hắt vào người đã không còn nữa, ngẩng đầu lên thì thấy bờ vai vững chãi của bạn học Ma Kết đang đi đằng trước đã hứng hết cả nắng rồi. Rõ ràng mấy giây trước còn ở phía sau tôi.
Năm đó lão 19 tuổi, cao mét tám có lẻ, còn được ông trời ban cho bờ vai rộng lớn, nhìn kiểu gì cũng tạo cho người khác cảm giác an toàn. Hắn đứng ngược nắng, ngoái đầu lại nhìn tôi rồi nở một nụ cười. Tôi bị cận, chẳng thể nhìn rõ, chỉ thấy lờ mờ, nhưng thời khắc ấy tôi biết đó là nụ cười dịu dàng nhất, cũng là nụ cười đẹp hơn cả ánh mặt trời chói chang kia.
Sau này, khi hai đứa yêu nhau rồi, bạn học Ma Kết vẫn giữ thói quen che chắn cho tôi. Có những ngày trời mưa tầm tã quên mang theo áo mưa, ngồi trên chiếc motor của lão chạy bon bon khắp các ngõ ngách trong thành phố, mặc cho nước mưa trút xuống, tôi vẫn cứ ôm chặt lấy lão, nép mình sau đôi vai gầy của người đàn ông ấy để tránh khỏi những cơn mưa. Còn hắn ở phía trước không ngừng nói, xin lỗi, đã để em chịu thiệt thòi rồi.
"Đáng ra nên mua loại xe tốt hơn là con motor rởm đời này. Như vậy em sẽ không bị ướt."
Tôi ở đằng sau mắng hắn tâm trí đều dành cho việc học, còn mấy chuyện yêu đương thì chẳng biết cái gì.
Thật sự thì tôi đâu có cần xe sang xe xịn, trái lại còn rất thích motor, dù cho nó có rởm đời tới đâu.
Tôi thích cái cảm giác khoan khoái tận hưởng làn gió mát rượi. Thích việc yên sau của hắn chỉ dành một chỗ duy nhất cho tôi. Thích được cùng hắn khám phá mọi ngõ ngách mà tôi chưa từng biết. Càng thích việc nép mình sau bờ vai của người đàn ông tôi yêu.
Từ những năm tháng đại học, cho đến khi về chung một nhà, bóng lưng vững chãi của đồng chí Tần vẫn kiên định che chở, giao nơi hiểm yếu nhất của mình cho tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
bạch dương, ma kết | lão và em
RomanceNguyên Bạch Dương đi đâu cũng tự hào vỗ ngực bảo lão chồng nhà mình tuyệt vời nhất. Tần Ma Kết ra ngoài hễ nhắc đến Nguyên Bạch Dương đều là một tiếng vợ tôi, hai tiếng bà xã tôi. Còn tôi ở đây, để kể cho mọi người nghe cuộc sống hôn nhân có gì vui...