"Tôi luôn mang theo trái tim của em. (Và tôi đặt nó trong trái tim tôi)"
- Edward Estlin Cummings
_______________________________________20/1/2021
"Ừm em cũng không thích 2 từ 'kỉ niệm' "
Em trầm lặng nói, mái tóc em rối bời phất phơ trong gió chiều mùa thu. Tôi nhìn em say đắm dường như tôi quên mất những gì đang diễn ra.
"Em vẫn luôn như vậy, không đổi sau 10 năm."
"Trí nhớ em không tốt, em đã quên mất rồi .. Cái dáng vẻ tuổi 16 của em của anh ... của chúng ta"
Em quay lại nhìn tôi, đôi mắt em tròn trịa dịu dàng nhưng nó đã không còn trong trẻo như khi ấy ... Đôi mắt người đã vẩy đục một nỗi u sầu yếu ớt ... Không thể nào tìm lại được nữa bóng dáng tuổi xuân ấy nữa.
"Chúng ta không cần những hồi ức" Câu slogan thời trung học tôi từng tự hào thích thú đi khoe với mọi người, nhưng còn em, em luôn bảo rằng mình ghét nó. Những điều tôi chẳng hiểu nay lại thật rõ ràng.
Em ghét nó đơn giản vì em chẳng thể ghi nhớ được gì nữa. Y/n-cô gái của tôi một người từng quật cường chống chọi lại với xã hội tàn khốc này, hôm nay em ngồi trên chiếc xe lăn trong bộ đồng phục trắng đã gục ngã trước căn bệnh quái ác .
Kí ức của em chỉ tồn tại vỏn vẹn trong 2 giờ đồng hồ, tình cảm vun đắp của chúng tôi trong 10 năm vụt tan mỗi ngày như thế. Đáng buồn nhỉ ? Điều em trân quý nhất trong cuộc đời chỉ còn lại những hình bóng thoáng qua.
"Em còn sống được bao lâu ?"
Em ngây ngốc hỏi tôi, nhẹ nhàng như lông hồng nhưng tại sao lại khiến tôi đau đớn đến vậy ? Tôi cười khổ quỳ xuống, nhìn vào đôi mắt ấy, đẹp đẽ làm sao, tôi áp bàn tay thô sạm của mình lên khuôn mặt em đáp lại
"Cả đời này - cùng với anh"
Khuôn miệng xinh xắn cong lên ý cười, em vươn đôi tay nhỏ ôm lấy mặt tôi kéo lại gần. Trán em và tôi áp và nhau, em nhắm mắt, thời gian lúc này như dừng lại, cả thế giới như chỉ còn tôi và em.
"Vậy thì tốt quá, đến lúc em chết đi anh vẫn luôn bên cạnh, hãy thay em lưu giữ hồi ức, xin lỗi vì đã bắt anh làm điều em ghét."
Em không khóc người luôn khóc trước giờ chỉ có tôi. Kể cả lúc này cũng vậy, tôi ôm em vào lòng khóc như một đứa trẻ. Hay nhỉ ai lại nghĩ Miya Atsumu kiêu ngạo lại có ngày này. Đáng lẽ em và tôi đã hạnh phúc, đáng lẽ em đã khỏe mạnh và thực hiện được ước mơ của mình, đáng lẽ ...
"Anh sẽ luôn nhớ em chứ ?"
"Chúng ta không cần những hồi ức, anh chỉ cần em. Em sẽ sống thật lâu ..."
"Anh sẽ bước tiếp mà không có em chứ ?"
"...."
"Buông tay em nhé ?"
"Y/n ... Anh không thể ..."
"Anh sẽ luôn nhớ em chứ ?"
Tôi không dám nhìn vào đôi mắt người, dôi mắt ấy như một nhát dao khứa vào tim tôi. Em vẫn luôn cười luôn nhìn tôi bằng ánh mắt ấy. Như chưa có chuyện gì cả ...
BẠN ĐANG ĐỌC
'Pianissimo' from Haikyuu
FanfictionHaikyuu x Reader by namphwg *Truyện có một số chương mang hơi hướng rất tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.* "Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả Haruichi Furudate." Vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào và không mượn hay sao chép ý tưởng. Trâ...