Đó là lần duy nhất tôi thấy cô ấy khóc, ngày chúng tôi chia tay.
"Tạm biệt nhé, Koushi"
Em vẫy tay chào, mắt ngấn lệ, nụ cười vỡ òa trên môi. Cả tôi và em ấy đều nhận được niềm hạnh phúc của riêng mình, chỉ là hạnh phúc ấy không còn tồn tại sự xuất hiện của đối phương.
"Anh yêu em, em chỉ là chính em thôi, và điều ấy chẳng có gì là sai cả. Tạm biệt, Y/n."
Lần này trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm, có lẽ em cũng thế. Từ năm 16 tuổi đến tận bây giờ, em là tuổi trẻ, là thanh xuân, là tình yêu đời tôi, là một phần của cuộc đời tôi.
Những đau đớn, giằng xé chúng tôi đã trải qua giờ đây là hạnh phúc.
Cuối đầu tạm biệt lần sau cuối, em quay lưng bước về phía vinh quang sự nghiệp. Tôi cũng vậy chỉ là ngược chiều với em, hai đường thẳng xuất phát cùng một điểm nhưng đi mãi về hai phía vô tận, không bao giờ gặp lại nhau.
Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau, theo cách mà chúng ta không ngờ đến.
namphwg - 17/09/2021
_______________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
'Pianissimo' from Haikyuu
FanfictionHaikyuu x Reader by namphwg *Truyện có một số chương mang hơi hướng rất tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.* "Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả Haruichi Furudate." Vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào và không mượn hay sao chép ý tưởng. Trâ...