"Anh có thích em không ?"
"Hả ?"
Trái bóng trắng rơi tự do khỏi tay của Hinata trước lời nói đang gõ trống trong trí óc của mái tóc cam.
Sao hôm nay cô ấy lại nói ra ... Những lời cậu muốn nói ... ?
"Ra đây nói chuyện với em nào ! Anh để em đợi đến bao giờ hả, đồ ngốc ?"
"À ... Anh xin lỗi ... Mà hồi nãy ... Em nói gì đó ... Đúng không ?"
"Đùa, sao anh thích em được. Tụi mình là anh em chí cốt bro !"
Cô ấy chìa tay ra hình nắm đấm trước mặt cậu, 'bro' - cậu chán cái từ này lắm rồi. Làm thế nào mà cậu lại trở thành 'anh em tốt' với người mà mình thích được ?
Nhưng đó là thực trạng ... 16 năm ... Anh em chí cốt. Đó là tất cả những gì giữa họ.
"Rồi rồi em kiếm anh có chuyện gì ?"
"Sao mà căng thẳng vậy, em đâu cần lý do để bay đến Brazil để thăm anh đâu đúng không Shouyou ? Anh nói xem, anh đi 3 năm, không ai đi ăn dưa hấu với em, còn anh, những gì em thấy chỉ là cái hình trên mấy cái máy chết tiệt."
Cô ấy tức giận vì ... Không được gặp cậu sao ?
Hinata không thực sự có nhiều việc khi sang Brazil. Cậu đã học được ngôn ngữ người bản xứ từ nhiều năm trước, đã sống ở đây được gần 5 năm, mọi thứ tất tần tật xem như đã ổn thỏa ở nơi xứ người.
Ngoài việc tập luyện mỗi ngày thì ... Chỉ có việc nghĩ về những chuỗi ngày trong quá khứ ... Về những chiếc que kem mát lạnh trong tháng ngày hè nóng nực cùng những lát dưa đỏ ửng hồng ... như đôi môi của cô ấy ...
Nghĩ đến đó thôi đã khiến Hinata đỏ hết cả mặt ... Cậu đã nhiều lần bày tỏ với cô ấy nhưng những gì nhận lại được chỉ là những vỏ dưa xanh vứt xó đi.
"Sao anh thích em hả ? Thật như vậy hả ? Ôi bro em ... Em cảm động lắm ... Dù có chết mình vẫn là anh em ... Em sẽ không bao giờ phản bội anh đâu bro. Chúng ta là anh em bốn bể có nhau ... Bro ..."
"Ý anh .. Không phải như vậy .."
Tình cảm Hinata dành cho cô ấy như lớp đỏ mọng của dưa hấu, chỉ là đối với cô ấy dưa hấu chỉ là dưa hấu, chỉ là thức ăn giải nhiệt, chỉ là anh em ...
"Mình quen nhau được 16 năm rồi đúng không ?"
*"Chính xác hơn ... là 16 năm 8 tháng 23 giờ 53 phút 45 giây."*
"Em nhớ hồi ấy đến một cái phương trình toán hay một cái cấu trúc tiếng Anh mà Shouyou còn không nhớ nổi. Mà nhìn xem, giờ đây anh không chỉ trở thành vận động viên quốc gia của đất nước Brazil, nói được tiếng của họ mà còn nhớ cả từng ngày từng phút ở bên em ..."
"Vì em thực sự quan trọng với anh."
"Em đặc biệt như thế sao ?"
Hinata không hiểu lắm mấy cái thứ phức tạp mà trong môn ngữ văn thường được dạy, chỉ là đôi mắt của cô ấy, chúng như màu hạt dưa vậy.
Có lẽ hơi kì lạ nhưng đôi mắt ấy khi bình thường sẽ có màu đen tuyền, khi dưới cái nắng gay gắt trên sân cát cầm trái bóng trắng thảy lên bầu trời xanh, một màu nâu nhạt như hạt dưa chưa chín tới chính là những điều chính xác cậu thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
'Pianissimo' from Haikyuu
FanficHaikyuu x Reader by namphwg *Truyện có một số chương mang hơi hướng rất tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.* "Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả Haruichi Furudate." Vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào và không mượn hay sao chép ý tưởng. Trâ...