"Này tôi hỏi nhé, cậu bị bệnh thật à ?"
"Không có, ăn nhiều quá bị chập mạch à ?"
"Thế tại sao hồi ở Hyogo, tôi cứ nghe nói cậu nằm một mình dưới gốc cây đào gần cái bệnh viện Tâm Thần thế ?"
"Không có, hết chuyện để nói rồi à ? Đi lôi tin đồn nhảm nhí."
"Gì thằng Samu kể đấy, hết 1 thùng pudding."
"Kiếm người moi tin uy tín hơn đi, Tsumu."
"Con lợn Samu nó xạo ke. Mẹ nó."
"Vậy nhé, chào. Hẹn gặp cậu tại trận đấu khác, lông vàng."
Tôi quay người rời đi. Để lại cho người kia một cái vẫy chào cùng lời hẹn.
Trong lòng tôi lúc này một cảm giác lạ dâng trào. Nao nao và nhịp tim đập liên hồi như cánh bướm trên cây hoa anh đào.
Cây hoa anh đào Hyogo, vào mùa xuân. Nở rộ như tuổi thanh xuân của tôi.
Rộn ràng khi có cô ấy.
Đó là sự thật. Tất cả những gì Atsumu biết.
Chỉ là, chưa hoàn chỉnh.
Mảnh ghép cuối cùng của câu chuyện ấy chưa bao giờ tồn tại trong trí nhớ của bất kì ai, trừ tôi và cô ấy.
Chẳng có lấy một bức ảnh, chẳng có lấy một thứ gì, chỉ còn hương thơm thoang thoảng đọng lại trong kí ức.
_______________________________________
Flashback
Tôi dạo bước về nhà trên đoạn đường quen thuộc. Thân quen đến mức nhàm chán.
Một vệt hồng trên mặt đất va sự chú ý của tôi. Là hoa anh đào.
Tháng 4 rồi à. Phải rồi, có thể với tôi những điều nhỏ nhặt xung quanh dần trở nên nhàm chán. Nhưng thiên nhiên rộng lớn thế này. Trái đất này đâu chỉ riêng tôi.
Tôi cười thầm một chút. Trong lòng dâng trào một cảm giác khó hiểu nhưng lại khiến tôi thoải mái.
Thơm quá. Mùi hoa anh đào.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy mình hòa làm một với đất trời. Ra là vậy, các nhà văn trong sách miêu tả cầu kì cái cảm giác kì quái ấy là như thế này.
Tôi ghét việc học, nhưng điều này thực sự tuyệt diệu. Cảm giác và ý niệm hòa làm một với đất trời. Tôi đang tan rã theo làn gió của những cánh hoa mềm mại.
Tôi thích chụp những bức ảnh, vì nếu lời nói quá khó để diễn đạt thì khoảnh khắc có thể phần nào bao trọn nó lại giúp tôi.
"Đây là lần đầu nhóc thấy hoa anh đào à ?"
Dòng suy nghĩ gián đoạn khi một giọng nói của một cô gái lọt vào tai tôi.
Nhỏ bé và bệnh tật.
Tôi dám chắc như thế.
Vì chỉ có những người bị bệnh mới mặc bộ đồ trắng xùng xình và có vẻ mặt xanh xao đến như vậy trong những buổi chiều cuối xuân.
"Phải rồi. Chỉ có người lần đầu thấy mới có cái cảm giác mình như là nhà văn, hòa làm 1 với đất trời."
Cô gái đó đi về trước, để lại tấm lưng nhỏ nhắn, đưa bàn tay gầy gò bắt lấy một cánh hoa tàn.
BẠN ĐANG ĐỌC
'Pianissimo' from Haikyuu
FanfictionHaikyuu x Reader by namphwg *Truyện có một số chương mang hơi hướng rất tiêu cực, cân nhắc trước khi đọc.* "Bản quyền nhân vật thuộc về tác giả Haruichi Furudate." Vui lòng không reup dưới bất kì hình thức nào và không mượn hay sao chép ý tưởng. Trâ...