Sakusa Kiyoomi - The Thing That I Love More Than You - Story

890 71 4
                                    

Marc Riboud - 1967 - a young woman presenting a flower to a phalanx of bayonet-wielding members of the National Guard during an anti-Vietnam War demonstration at the Pentagon

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Marc Riboud - 1967 - a young woman presenting a flower to a phalanx of bayonet-wielding members of the National Guard during an anti-Vietnam War demonstration at the Pentagon.
_______________________________________

"Hút không ? Em trộm của cha trước lúc nhảy xuống sông."

Sakusa cầm lấy điếu thuốc từ người trước mặt không chút lưỡng lự.

Một làn hơi rít dài chi chít khói trắng. Tàn thuốc lụi đi sau đám lửa. Khói xám cay xé một góc trời, mắt lệ nhạt nhòa.

"Em tưởng anh không dùng chung đồ với ai. Anh luôn là người sạch sẽ nhất."

Sakusa chà gạt tàn sót lại xuống nền đất, nơi từng là mảnh đất xanh thẳm đầy nắng, nơi cánh diều chắp cánh, nơi những ước hẹn chớm nở.

Mắt anh một vẻ, không rõ vui hay buồn, nhưng từ 'sạch sẽ' trong cái thời bom rơi đầy trên đầu, xác đắp nền cho đất thì thật đáng cười.

"Từ 'sạch sẽ' bây giờ là thứ dơ bẩn nhất, em có hiểu không ?"

"Nhưng em không phải 'sạch sẽ' đúng không anh ?"

Ánh mắt cơ hồ có chút đau lòng đối diện Sakusa.

Anh vẫn nhớ rõ một tháng trước đây thôi, khi cả hai cùng ngồi nơi này, mảnh đất màu mỡ xanh rờn cùng âm thanh đám trẻ đồng xa.

Một đọc sách một ngân nga.

Mặt Trời vĩ đại kia dù sáng cách mấy cũng không thể đưa những ánh kim sáng chói của mình xuyên qua kẽ lá đến nơi của họ.

Thế mà những con người, những quả đen khổng lồ từ một phương xa xôi kia lại tước đi một cách dễ dàng.

Bãi cỏ xanh bỗng chốc hóa một đám úa tàn xen lẫn vệt đỏ. Không còn tiếng trẻ con, chỉ có lũ thang khóc thảm thương và một không gian phẳng lì dần dần chìm vào tịch lặng.

"Anh biết không, ta đang ngồi trên tro cốt của ai đấy. À không ta đang dẫm lên tàn tro còn lại của họ. Vì thế 'sạch sẽ' là dơ bẩn. Ý anh là vậy sao ?"

"Dù cho anh cảm thấy kinh tởm nhưng chúng ta không còn sự lựa chọn nào khác. Vì ta đã sống."

"Một chốc nữa, khi có người đến. Hãy ra sức báo hiệu cho họ, vì chúng ta đã sống, anh hiểu không, Omi ?"

Em mặc bộ kimono rách nát, những mảnh vải chắp vá từ đống tàn tích. Mặc dù nói thế Kiyoomi cũng không kém.

Cả hai đều dơ bẩn, những thứ còn sót lại, những thứ cặn bã bị bỏ rơi.

'Pianissimo' from HaikyuuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ