Chương 1

640 69 4
                                    

Bước ra khỏi siêu thị sau khi lựa đồ cho bữa tối, tôi lấy điện thoại ra ấn dãy số đã thuộc lòng từ lâu. Không ai bắt máy. Tôi coi đó là chuyện thường, liên tục không ngừng ấn nút gọi lại, hết lần này đến lần khác, đến lần thứ 7, tôi chẳng còn đủ kiên nhẫn nữa, nhét chiếc điện thoại vào túi áo khoác. Thôi thì bắt xe buýt đi về nhà cũng được.

Xe buýt đến lâu thật đấy, trong lúc đợi tôi không nhịn được mà hắt xì mấy lần.

Trời lạnh rồi.

Kéo chiếc mũ trùm của áo khoác lên, tôi nghĩ mình sẽ thử đan một chiếc khăn len vậy. Đan một chiếc khăn len thật đẹp. Một chiếc khăn len cho người tôi thương.

Xe buýt tới đúng lúc trời vừa đổ cơn mưa. Tôi bước lên xe rồi chọn lấy một chỗ ngồi, lặng nhìn mưa rơi, từng giọt từng giọt không ngừng đập lên cửa kính. Tôi thầm lo lắng, sáng nay hắn đi mà quên mang ô rồi, có lẽ sẽ bị ướt mất.

Tôi cần phải về sớm. Hắn ở nhà không thấy tôi kiểu gì cũng không vui. Bởi hắn dính tôi lắm, tôi biết điều đó mà.

Về đến nhà, khắp các phòng còn đang tối om. Người yêu tôi vẫn chưa về.

À quên mất, hôm nay hắn phải tăng ca mà. Thật là, dạo này hay quên quá đi. Tôi lững thững đi vào bếp lấy những thứ vừa mua từ trong túi ra. Đống đồ này là lí do mà tôi về muộn chứ đâu. Thuận tay bóp bóp bả vai mỏi nhừ, tôi thử gọi lại lần nữa, vẫn là máy bận.

Tôi ngẩn người nhìn điện thoại hồi lâu.

Thuần thục nấu xong bữa tối, nhìn lên đồng hồ, tôi thầm nghĩ mới có hơn 8 giờ tối thôi, còn sớm, đợi hắn thêm chút nữa vậy. Tôi đem cuộn len mới cùng đôi que đan ra, từ từ đan một chiếc khăn len màu đen. Vừa đan, vừa tưởng tượng hình ảnh hắn choàng lên chiếc khăn đã hoàn thiện, mỉm cười nắm tay tôi rảo bước trên phố xá đông đúc nơi Tokyo ngày cuối tuần. Ngồi đan được một lúc, tôi ngủ luôn lúc nào không hay.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên đánh thức tôi dậy. Tôi vội vàng với tay lấy điện thoại bắt máy. Không phải hắn, là số lạ.

Tôi ngắt cuộc gọi, nheo mày nhìn đồng hồ lần nữa.

Gì vậy chứ? Mười giờ kém rồi, hắn vẫn chưa về nữa sao? Trong lòng tôi bất giác dấy lên một nỗi bất an đến kì lạ. Đặt chiếc khăn đan dở cùng cuộn len và que đan xuống, tôi nhìn bàn ăn trước mặt, tự hỏi hắn đã chết mất xác ở xó xỉnh nào rồi. Hôm nay tôi đã nấu bao nhiêu đồ ngon thế này cơ mà. Hắn là thứ đàn ông tồi.

Mà thôi vậy, đợi tiếp thêm chút nữa, không sao đâu.

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa dứt. Tôi đoán biết đâu do mưa nên hắn chưa về được?

Cầm điện thoại trên tay, tôi quyết định gọi nốt một lần cuối. Vẫn như cũ, không ai bắt máy cả.

Kim đồng hồ điểm 10 giờ đêm, ngay lúc tôi chuẩn bị sẵn sàng cầm ô chạy đi tìm người yêu về thì chợt nghe thấy tiếng cửa khẽ mở. Đưa mắt nhìn ra hướng phòng khách, người yêu tôi về đấy phải không? May quá.

- Kei, xem tối nay có gì nè? Chúng ta...

- Hanemiya-san ạ, may quá, anh giúp em một tay với!

Tôi khựng lại trước cửa, hắn trước mắt tôi, đang say khướt, đến đứng cũng không còn vững được, hơi thở thì nồng nặc mùi rượu. Tôi đưa tay đỡ lấy hắn, nhíu mày hỏi Matsuno.

- Sao lại thế này?

- H-hình như Baji-san đi uống với ai đó rồi quá chén mất tiêu, ngủ gục ở trong quán. Điện thoại cũng hết pin, tắt nguồn. Nhân viên khó xử lắm đấy, may mà có em trùng hợp đi qua...

- À haha, vậy hả? Baji tệ ghê ấy. Dù sao cũng cảm ơn nha, Matsuno. Phiền em quá.

- Không có gì đâu mà. Với Baji-san thì em chưa thấy phiền bao giờ. Thôi cũng muộn rồi, em về đây, chào anh nhé.

- À này...!

Tôi tính cất tiếng gọi, nhưng bóng dáng cậu trai tóc vàng đã nhanh chóng biến mất sau góc rẽ của con ngõ.

Tiếng cửa đóng vang lên. Sự yên ắng được trả lại cho căn nhà nhỏ. Tôi dìu hắn vào rồi nhẹ nhàng đặt hắn lên sofa.

Ngồi trong phòng khách lờ mờ ánh đèn, tôi vuốt nhẹ gương mặt hắn. Vẫn là khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến tôi lỡ thả mình rơi vào lưới tình ngay từ lần gặp đầu tiên. Chỉ là... cuộc đời này có quá nhiều chữ 'nhưng' để tôi và hắn vẫn chẳng thể nào thực sự thuộc về nhau. Hay có chăng thì chỉ có tôi thuộc về hắn mà thôi.

[BajiKazu] Happy LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ