Tối nay ăn gì đây, tôi vẫn đang phân vân nhìn vào trong chiếc tủ lạnh. Thật là khó nghĩ ghê. Tôi vò vò mái tóc với hai sắc vàng đen lẫn lộn của mình rồi theo thói quen rút điện thoại ra bấm số, gọi cho hắn. Thật ngại quá, hay chê hắn đãng trí mà giờ tôi cũng đãng trí chẳng khác hắn là bao, haha. Tôi tắt điện thoại, vứt nó lên sofa.
Hắn sẽ chẳng bắt máy nữa đâu. Cái thói quen thích dựa dẫm vào hắn này chắc phải bỏ dần thôi.
Tôi đứng ngơ ra thêm một lúc nữa trước cái tủ lạnh, rồi đóng cửa tủ lại, mệt mỏi thở dài, bước tới phòng khách, thả mình xuống chiếc sofa mềm mại. Đem mình cuộn lại thành một vòng tròn, tôi thoải mái nhắm mắt tận hưởng thứ cảm giác dễ chịu đang bao trọn cơ thể, và thế là tôi lại vô thức chìm vào giấc ngủ tự lúc nào. Nguyên liệu dành cho bữa tối vẫn còn nguyên trong tủ lạnh, chưa kịp nấu.
Nhưng chẳng sao cả. Có lẽ lát nữa tôi sẽ gọi đồ ăn ngoài...
Tôi bật dậy khỏi sofa, bây giờ là 9 giờ tối. Gọi đồ ăn bên ngoài ư? Không, tôi thích hắn ăn đồ ăn tôi nấu hơn. Hắn chỉ nên ăn đồ ăn tôi nấu thôi. Đúng vậy, hắn tốt nhất chỉ nên ăn mỗi đồ ăn tôi nấu mà thôi.
Thế là tôi quyết định sẽ chỉ nấu một vài món đơn giản thôi, sườn xào chua ngọt này, đậu hũ non, trứng chiên, cùng salad đậu bắp, vậy là xong. Đơn giản, nhưng cũng tạm được, nhỉ? Cứ quyết định thế đi.
Tôi loay hoay trong bếp một hồi. Hộp băng cá nhân trên kệ bếp lại bớt đi hai cái. Nhưng cuối cùng bữa tối cũng đã xong. Tôi phải gọi hắn dậy ăn mới được, giờ này cũng muộn rồi còn gì.
Tôi mở cửa phòng hắn, rồi không nhịn được mà bật cười. Ôi trời, sao hôm nay cái dáng ngủ của ai kia lại ngoan thế này. Tôi lay lay hắn dậy, nhưng hắn chẳng đáp lại một lời nào.
Ồ, hình như là do hắn ngủ ngon quá đấy, vậy thôi tôi đợi thêm tí nữa cũng không sao.
Cơ mà lạ ghê. Hắn dạo này ngủ cũng nhiều thật, có khi nào muốn làm 'chàng hoàng tử ngủ trong nhà tôi' rồi không?
Từ khi chuyển tới nhà mới, hắn cứ ngủ suốt, ngủ suốt thôi. Sao thế nhỉ?
Đãng trí quá đi, bộ tôi đã già lắm rồi hả? Haha, trời ạ, mới có hai mươi mấy tuổi mà đã hay quên như vậy, mấy hậu bối mà biết chắc sẽ cười tôi chết mất.
Cái lí do ấy à, là tôi đấy.
Chính tôi đây là người đã khiến hắn cứ nằm ngủ mãi như vậy mà.
...
Thôi mày cứ ngủ tiếp đi nhé.
Đừng lo, tao sẽ luôn ở đây, bên mày mãi mãi.
Chỉ còn hai ta mà thôi. Tuyệt chứ hả?
Mày từng nói rồi nhỉ, dù có địa ngục nào đang chực chờ, mày cũng sẽ bên cạnh tao cho đến cuối cùng. Mày đã hứa thế mà.
Vậy nên yên tâm đi, từ giờ sẽ không gì có thể chia cắt đôi ta nữa.
Ngủ ngon, Kei.

BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Happy Life
FanfictionNguyện yêu em cả đời không đổi. Xin Chúa hãy để con yêu anh ấy một đời này, và cả đời sau cũng thế. Những lời hứa được thốt ra không chút do dự. Vì một trong hai, chính là tất cả của người còn lại. Cre bìa: @inu__1122