Chương 2

397 58 1
                                    

Này mày ơi, hình như mày quên mất rồi. Tao chẳng trách mày đâu vì mọi khi mày cũng hay đãng trí như thế. Mà thực ra thì hôm nay cũng chẳng phải ngày gì quan trọng lắm. Chỉ là kỉ niệm 4 năm chính thức yêu nhau của hai ta thôi mà. Mày không nhớ cũng phải. Đúng là tao có hơi buồn, nhưng chắc sẽ hết nhanh thôi mày ạ. Nhưng tao mong lần lần sau mày đừng về muộn thế nữa. Nếu không có lẽ tao sẽ không kìm được mà sẽ... 

À, không có gì đâu.

Hôm nay tao nấu nhiều món mày thích lắm nhé. Tao phải tập mãi mới có thể làm được ngon như vậy đấy, vì vốn dĩ tao chẳng phải một người con trai quá khéo tay, mày biết mà. 

Mày thường chỉ thích ăn những đồ ăn đóng gói hoặc đồ ăn nhanh bán đầy trong những cửa hàng dọc phố thôi. Cơ mà như thế không tốt lắm đâu. Tao đã nhắc mày nhiều về điều đó, mà mày chẳng chịu nghe gì cả. Chắc vì trước kia tao nấu không ngon ha.

Và cả chuyện điện thoại sắp hết pin thì phải đi sạc nữa. Mỗi khi tao nói thì mày cứ cười trừ rồi bảo chẳng phải chuyện gì to tát. Thật lòng những lúc mày như thế tao muốn đấm mày quá trời luôn ấy. Cơ mà tao lại chẳng thể giận dỗi mày được lâu. Trước giờ vẫn thế. 

Sau này, khi tao không thể ở bên nữa, mày nhất định phải tự biết đường mà chăm sóc cho bản thân, cũng đừng để người khác phải lo nghĩ giùm cho nữa, nhớ chưa? Dặn vậy thôi chứ chắc người thường để người khác lo nghĩ cho nhiều hơn có lẽ là tao chứ chẳng phải mày nhỉ?

Dạo gần đây, tao thấy mệt mỏi lắm mày biết không? Có lẽ tao sẽ chỉ có thể nấu cho mày vài bữa nữa thôi.

Tao sắp phải đi mất rồi. Tới nơi mà mày chẳng thể nào tìm được tao nữa.

Mày sẽ nhớ tao lắm, phải không mày? 

Nhất định là vậy rồi mày nhỉ? 

Tao biết mày vẫn là thương tao nhất mà.

...

Mày vẫn thương tao nhất.

Phải không?

[BajiKazu] Happy LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ