Ngoại truyện (Baji Keisuke)

310 47 14
                                    

Tôi yêu Kazutora.

Một tình yêu đơn thuần, chẳng vì gì cả. Chỉ là cứ mỗi lần nhìn thấy em, tôi lại thích em thêm thật nhiều. Thế rồi yêu thôi. Em cũng yêu tôi, thế nên tôi vui lắm. Nhưng có vẻ em lại có cái sở thích suy nghĩ lung tung. Nhiều lúc tôi cũng chẳng đoán được trong đầu em đang chứa những gì. Em thật kì lạ. Em cũng rất tiêu cực nữa, chẳng thể tự điều khiển nổi cảm xúc của chính mình, chắc là do hậu quả của những gì trong quá khứ của em đấy phải không? Tôi cứ tự hỏi mãi, tại sao ông trời lại không cho tôi gặp em sớm hơn cơ chứ?

Vì lẽ đó, nên tôi đã yêu lại càng thương em hơn, tôi cố gắng làm mọi cách làm em bớt phải phiền lòng, để em cười thật nhiều. Em cười lên trông xinh cực. Nhưng chắc đúng như lời Mikey nói, tôi là một thằng vụng về chết đi được. Cơ mà chả sao, tôi thích nghe giọng em lắm, nên nghe em cằn nhằn hay mắng mỏ cũng vui phết chứ đùa. 

Cuộc tình của chúng tôi bắt đầu là do em chủ động tỏ tình trước, lúc đầu tôi ngạc nhiên kinh khủng, sau đó là vui đến vỡ òa. Thích cười thì cứ cười đi, được người mình thích tỏ tình đâu có phải chuyện nhỏ. Nhưng xen lẫn với cảm xúc vui mừng khi ấy, tôi giận em. Tôi chẳng nói cho em lí do đâu. Vì khi nghe xong cái lí do, chắc em sẽ nhắc lại suốt rồi cười tôi tới tận năm sau mất. 

Tôi giận, là vì đáng lẽ tôi sắp lấy được đủ dũng khí đi tỏ tình với em rồi, thế mà em lại cướp mất lời yêu đầu tiên trong cuộc tình này. Đáng lẽ ra tôi phải được làm người tỏ tình chứ. Sau đó tôi cố ý tỏ ra chẳng thèm để ý tới em nữa, giận rồi, em phải dỗ đi tôi mới hết giận được. Nhìn em luống cuống rồi còn đỏ mặt trông mắc cười lắm, nhưng Chúa ơi lúc tôi đang sắp sửa mềm lòng thì tự nhiên em lại đấm tôi một cú rõ đau. 

Rất xin lỗi, thế là tôi cũng nhào vào đấm nhau với em luôn. 

Nhìn đi, làm gì có ai đối xử với người yêu mình như em chứ hả?! Ghét chết đi được. Nhưng tôi cũng yêu em chết đi được. Chẳng hiểu nổi mình nữa. Chắc từ khi yêu em, cả tâm trí và trái tim tôi đã đặt vào lồng ngực em, giao cho em bảo quản mất rồi.

Em thích nấu ăn. À không phải, để tôi đính chính lại. Em thích nấu ăn cho tôi lắm. Hồi đầu thì em nấu ăn dở ẹc, rồi bằng một cách thần kì nào đó, tay nghề nấu ăn của em càng ngày càng lên. Đến lúc phát hiện đống băng cá nhân trên hộc tủ, tôi đã muốn tát bản thân vài phát. Hóa ra đấy chính là lí do dạo này em toàn mặc áo tay dài. Em đã cố tình che đi đôi bàn tay dày đặc những cái băng dán của mình. Đáng giận làm sao khi dạo này tôi đã quá chăm chú vào việc đi làm kiếm tiền mà quên mất việc nên chăm chút cho em. Từ ấy tôi bắt đầu tranh giành việc bếp núc với em. Nhưng em cứ đuổi tôi ra chỗ khác mãi, nhất quyết muốn tự nấu ăn cho tôi. Cái tính cứng đầu thì hai chúng tôi ai cũng có, thế là hai đứa cứ cãi nhau về việc nấu ăn suốt một thời gian dài. Sau đó em bật tuyệt chiêu cuối cùng, 'Anh hết thương em rồi à? Sao lại không cho em nấu nữa? Anh ghét đồ ăn em nấu thế hả? Anh đáng ghét lắm...'

Nếu có người nào đấy nghĩ tôi sẽ vì một vài lời ấy của em mà mất hết cả nghị lực thì... Ừ, người đó đúng rồi đấy. Tôi thề là tôi không chống lại được những lúc em như thế quá 10 giây đâu. Trời ạ, điên thật rồi.

Và cuối cùng, điều tôi còn hơi hơi nuối tiếc vì chưa kịp làm, là chưa lên giường với em lần nào. Haha, tôi vốn là một người khá thiếu kiên nhẫn mà. Tôi sợ rằng mình sẽ không nhịn được mà làm đau em mất. Thế nên nhà chúng tôi, tuy là người yêu của nhau nhưng lại chia ra hai phòng ngủ. Tôi giải thích với em mãi mà em cứ bảo rằng tôi cố tình viện cớ. Thật đau đầu.

Tôi đã từng ấp ủ rất nhiều dự định muốn làm cùng em, chúng tôi cùng nhau lên kế hoạch tới nhiều địa điểm lắm. Biển, ngoại ô, khu vui chơi,... Cái nào tôi cũng thích. Tôi chẳng phải một người ham du lịch. Chỉ là có em, nên tôi mới thích thế thôi.

Nhưng ước ao thật nhiều, mong đợi thật nhiều, bây giờ tôi lại để em phải đi du lịch một mình mất tiêu. Liệu em sẽ cô đơn, hay đã tìm được một ai đó đi chung rồi nhỉ? 

Không phải tôi không muốn đi chơi cùng em hay nỡ để em cô đơn đâu. 

Nhưng tôi chết rồi.

Tôi biết.

Thế nên biết làm sao đây?

Chiếc xe ô tô trước mặt chúng tôi hôm ấy bị mất lái, và tôi đẩy em ra. Như trên phim vậy. Nhưng đây là đời thật. Mà cuộc đời thì luôn tàn nhẫn. Lúc đó tôi biết mình sẽ chết, nhưng vẫn thở phào vì thật may, ít nhất thì em của tôi không bị làm sao cả. Chết thay cho người mình yêu, nghe cũng ngầu đó nhỉ? Cơ mà, sau đó thì sao? Chúng tôi còn cả tương lai dài phía trước kia. Em ấy sẽ đi tiếp, kể cả khi không có tôi chứ? 

Trước lúc ra đi, tôi không dám nói với em lời chào vĩnh biệt, chỉ để lại mỗi lời cầu hôn trong nuối tiếc. Em ơi, tôi chính là yêu em thật lòng, nên kiếp này không kịp rồi, kiếp sau mình cưới nhé?

Em đáp lại tôi bằng giọng run run.

'Đồ ngốc, kiếp trước anh cũng đã nói thế rồi mà...'

Tôi chẳng biết lúc ấy em đùa hay thật, thôi thì đừng có tới đây tìm tôi quá sớm nhé em, nếu không tôi nhất định sẽ đấm em một trận. Chắc chắn luôn.

[BajiKazu] Happy LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ