Baji Keisuke, đối với tôi mà nói, chính là quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Hắn là người duy nhất ân cần với tôi, lo lắng cho tôi, chăm sóc, an ủi, bảo vệ tôi. Không đùa đâu, là người duy nhất luôn ấy.
Từ khi gặp hắn rồi, thế giới của tôi chỉ có mỗi hắn mà thôi. Hắn hệt như một thiên thần vậy, một thiên thần siêu cấp ấm áp, thiện lương được Chúa phái xuống soi rọi thế giới của tôi, nơi mà đã từng chỉ có nỗi đau, bóng tối, sự sợ hãi, cùng cô độc tồn tại.
Hắn tuyệt vời lắm, như mặt trời trên cao ấy, luôn nổi bật, luôn tỏa sáng cho dù có ở giữa bao nhiêu người. Tôi thích hắn lắm, và tôi cũng yêu hắn nữa. Tôi yêu tất cả của hắn.
Nhiều lúc, tôi cũng tự hỏi rằng, đối với hắn, tôi thực sự có bao nhiêu quan trọng. Cơ mà chỉ tự hỏi thế thôi, chứ tôi biết mà. Mối quan hệ này nó rốt cuộc cũng chỉ là loại quan hệ mập mờ, đôi khi là người yêu, đôi khi là bạn thân, hoặc lúc cần thiết, thì có thể chẳng là gì cả. Nghe buồn cười nhỉ.
À thì, một đứa như con trai tôi chẳng hề xứng với hắn, tôi thừa nhận điều ấy là đúng. Hắn vốn nên yêu đương với một người thật dễ thương, thật đảm đang và dịu dàng hơn kia. Chợt giữa lúc nghĩ đến điều ấy, trong đầu tôi lại hiện lên cậu trai tên Matsuno Chifuyu. Tệ thật.
Có lẽ dạo này tôi bị làm sao mất rồi, cứ nghĩ về những thứ lung tung mãi. Nhưng đúng là tôi không bằng cậu ta thật, tôi nghĩ thế. Dẫu tôi vẫn biết nghĩ thế là sai lắm, cơ mà dù cho Keisuke có bao lần thì thầm bên tai tôi rằng tôi là thằng con trai tuyệt nhất, là người duy nhất khiến hắn mê mẩn, tôi vẫn cố chấp giữ lại cái tính cách tự ti được hình thành từ cái thuở bé tí teo.
Mà, tôi cảm thấy mình chẳng tốt, ít nhất thì chẳng tốt hơn ai, thế nên cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Tôi muốn hắn biết rằng, tôi luôn thuộc về hắn, thế là đủ. Còn hắn có thuộc về tôi không, thì kệ đi. Hắn thích cũng được, mà không thích cũng không sao.
Ấy vậy mà, tôi xấu tính lắm ấy, xấu tính đến phát điên lên được. Ngày ấy tôi đã tự nhủ mình sẽ không để hắn vương vào thứ tình cảm đồng tính này. Cuối cùng chẳng hiểu như nào lại không nhịn được mà đi tỏ tình với hắn mất. Ừ thì cũng bị đấm cho vài trận ra trò, nhưng tôi cứ cố dây dưa mãi không dứt, và kết quả là như bây giờ đây. Một mối quan hệ hình thành bởi một bên cố chấp cùng với một bên thương hại chăng?
Tôi nhận ra mình vẫn mãi là con chuột hôi hám, bẩn thỉu như người ta từng nói đó thôi, vì chẳng ai thích, nên mới bị đói, và chỉ khi màn đêm buông xuống mới dám lén lút trộm đi ít hạnh phúc để lấp đầy trái tim luôn cồn cào, mà cuối cùng lại chỉ trộm được có chút xíu, nên cứ mãi không bao giờ thấy đủ.
Hôm qua mẹ của hắn tìm đến tôi rồi.
Bà ấy nói rất nhiều. Thật là một người mẹ tốt, ghen tị với hắn ghê. Bà ấy thật lòng lo lắng và quan tâm hắn lắm. Vậy nên mới có thể cúi người, hạ giọng cầu xin tôi buông tha cho hắn như vậy đấy.
Lúc đó, tôi nghĩ mình chẳng có lí do gì để từ chối.
Chuột, thì đáng bị xua đuổi, hợp lí mà ha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BajiKazu] Happy Life
FanficNguyện yêu em cả đời không đổi. Xin Chúa hãy để con yêu anh ấy một đời này, và cả đời sau cũng thế. Những lời hứa được thốt ra không chút do dự. Vì một trong hai, chính là tất cả của người còn lại. Cre bìa: @inu__1122