Ngoại truyện (Hanemiya Kazutora)

266 43 4
                                    

Hắn vì cứu tôi nên mới chết. Nếu như hôm ấy tôi không đòi ra ngoài, nếu như hôm ấy tôi không đi cùng hắn tới đó, nếu như hôm ấy tôi phản ứng nhanh hơn... Thì chắc hắn sẽ không phải chết. Là tại tôi nên hắn mới chết. Là tôi giết hắn. 

Nhưng rất tiếc, có ngồi nghĩ về những điều 'nếu như' mãi thì hắn cũng chẳng mở mắt ra cười với tôi được thêm lần nào nữa. Thế nên tôi quyết định đem hắn về nhà mới, ngôi nhà tôi thuê sau khi mẹ hắn cầu xin tôi buông tha cho hắn ấy. Hắn trông cứ như đang ngủ vậy. Nhưng tôi biết sẽ rất sớm thôi, hắn sẽ chẳng giữ được toàn vẹn ấy nữa. Sự phân hủy sẽ tới sớm thôi.

Thế nên tôi quyết định đi tìm hắn, hắn đã dùng cả một đời để hứa sẽ không bỏ tôi lại rồi, thế mà cuối cùng lại đi trước, tôi phải tìm đến rồi đấm cho hắn một trận cho hả giận mới được. Tôi không nhịn hắn nữa đâu.

Và rồi tôi gặp lại hắn vào một ngày mưa tầm tã. Sau khi nuốt lấy hơn chục viên thuốc ngủ, tôi bình thản nắm lấy tay hắn, để hắn dắt tôi đi theo. Tôi không muốn đi một mình. Dù phía trước có là gì, tôi vẫn muốn cùng hắn.

Tôi thấy hắn kia rồi, một thiên sứ đúng nghĩa với vòng sáng trên đầu và đôi cánh trắng muốt sau lưng. Chẳng ngạc nhiên khi vừa thấy tôi, hắn đã nhào tới đấm cho tôi một phát, ngay mặt. Ôi trời, đau lắm đấy. Hắn có còn thương gì tôi không đấy hả?

Sau đó, tôi đột ngột bị hắn ôm chặt vào lòng, tôi lờ mờ có nghe thấy tiếng khóc vụn vặt, hình như hắn khóc mất rồi. Hắn siết lấy tôi chặt đến phát đau, nhưng tôi không lên tiếng, coi như làm gấu bông cho hắn ôm một lúc vậy. Lớn rồi mà còn khóc nhè thế này, trẻ con hết sức.

Tôi đưa tay ra sau vỗ vỗ lưng hắn, lên tiếng.

"Khóc cái gì mà khóc, trẻ con thế? Mày đứng đợi tao ở đây suốt đó hả?"

"Ai cho mày tới đây sớm thế chứ, cút đi thằng khốn."

"Cút đi đường nào cơ? Hết muốn cưới tao rồi chứ gì?"

"Không, không, không phải."

Hắn ôm tôi như thế một lúc thật lâu, rồi mới chịu buông tôi ra, nắm tay tôi đi tới cánh cổng vàng phía xa, đằng sau cánh cổng to lớn ấy là một bầu trời rộng bao la, tỏa sáng lấp lánh. Nhìn hắn ngập ngừng, tôi hiểu chuyện gì đang sắp xảy ra.

Không sao đâu, Kei. Dù có là gì, chúng ta sẽ không bỏ nhau nữa mà, phải không?

Ừ. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ cưới nhau nhé.

Gì? Mày chỉ nhớ mỗi thế thôi hả? Haha, hứa nhé.

Tao hứa.

Đặt lên môi nhau một nụ hôn ngọt ngào, chúng tôi nắm chặt bàn tay của người còn lại rồi cùng chìm vào giấc mộng hoang đường nhất. 

[BajiKazu] Happy LifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ