Việc Lý Đế Nỗ đến phim trường như một viên đá ném xuống mặt hồ đang yên tĩnh. Lý Đế Nỗ vốn là nhạc sĩ, giám chế, nhà đầu tư nổi danh trong ngành, trước giờ rất hiếm khi đến đoàn phim trực tiếp như thế. Đông Hách nghe đám nhân viên trong đoàn phim đồn đoán rằng nữ diễn viên chính trong đoàn trước đây cũng từng đóng phim Đế Nỗ đầu tư, liệu hai người họ có phải có quan hệ gì với nhau không? Đông Hách lơ mơ thầm nghĩ, hình như đúng là bộ phim trước mình có hợp tác với nữ diễn viên chính thật. Phác Chí Thành cầm áo khoác và ly cafe sữa uống như chưa uống của Đông Hách, nhìn Đông Hách lần lượt hoàn thành tất cả các cảnh quay của mình.
Nói thật lòng, diễn xuất của Đông Hách không hẳn là đỉnh cao, dù sao thì em chỉ là tay ngang trong ngành này, năm đó Đế Nỗ vì thích giọng của em mới đưa ra đề nghị cho em gia nhập vào giới giải trí, cả về mặt ca hát lẫn diễn xuất Đông Hách đều hoàn toàn không có chút kĩ thuật chuyên môn nào. Nhưng điều Phác Chí Thành thích nhất khi nhìn Đông Hách diễn chính là ánh mắt của em. Mỗi khi Đông Hách nhập vai, ánh mắt ấy dường như không còn là Lý Đông Hách mà Phác Chí Thành biết nữa, em đã trở thành người khác, em hoàn toàn sống với chính vai diễn của mình.
Điều này có thể là lợi, cũng có thể là hại.
Lợi chính là bộ phim đầu tay của Đông Hách thành công vang dội trên khắp các nền tảng, đến mức Đế Nỗ cũng hơi không tin tưởng mình lại nâng đỡ Đông Hách thành công nhanh như thế, bản nhạc phim Đông Hách hát đến giờ thỉnh thoảng vẫn ngoi lên bảng xếp hạng, dù nó đã được phát hành cách đây hai, ba năm.
Còn nói về cái hại ấy à.
Phác Chí Thành chợt nhớ đến một chuyện. Khi ấy Đông Hách đóng một vai nam phụ, nữ chính chỉ coi nam phụ là bạn tốt của mình, thậm chí còn coi nam phụ là kẻ thay thế nam chính khi nam nữ chính tạm chia tay nhau. Phác Chí Thành nhớ rằng có một cảnh phim, nam phụ vội vã đội mưa cầm ô đến đón nữ chính, nhưng khi ấy nữ chính gặp lại nam chính từ nước ngoài về, thế là hai người hôn nhau dưới màn mưa. Đông Hách không phải diễn phân cảnh dưới mưa ấy, nhưng em đứng ngoài phim trường nhìn nam nữ chính mà rơi nước mắt như bản thân chính là chàng trai bị quên lãng kia. Mãi sau đó khi Đông Hách về đến nhà rồi vẫn còn rơi nước mắt không ngừng, Đế Nỗ hỏi gì cũng không nói, hỏi Phác Chí Thành mới biết trong phim có một cảnh như vậy. Sau đó Đông Hách làm thế nào để quay lại bình thường thì Phác Chí Thành không biết, chỉ biết Lý Đế Nỗ đã đặc biệt dặn dò không được chọn kịch bản có tình tiết quá "đặc sắc" cho Đông Hách. Nhưng điều khiến Phác Chí Thành đau đầu chính là nghệ sĩ nhà cậu không đóng những bộ phim có tình tiết quá nhẹ nhàng.
Phác Chí Thành nhìn Đông Hách cúi người cảm ơn đạo diễn và nhân viên, nhanh chân chạy đến choàng thêm áo cho Đông Hách. Đông Hách cúi người nhận lấy ly cafe sữa trong tay Chí Thành, né tránh ánh mắt của Đế Nỗ đứng bên cạnh đó. Em quay người rời khỏi đó mà không nhìn Đế Nỗ.
Lý Đế Nỗ nhìn theo bóng lưng Đông Hách, hắn cười với đạo diễn coi như lời chào tạm biệt, rồi cũng rời khỏi phim trường, bỏ lại sau lưng lời bàn tán của mọi người.
"Xong bộ phim này em có muốn nghỉ ngơi một thời gian không? Có vẻ dạo này em hơi mệt rồi đấy."
Lý Đế Nỗ nhìn Đông Hách nhắm mắt ngồi trên ghế. Hắn thở dài. Hắn đến đây vì lo lắng khi nhận được cuộc gọi rạng sáng của Đông Hách, nhưng có vẻ như người nọ còn đang nhập vai nên không muốn để ý đến hắn. Không nhận được câu trả lời từ Đông Hách, Đế Nỗ quay qua nhìn Phác Chí Thành. Phác Chí Thành bị điểm mặt gọi tên trong im lặng, căng thẳng nhìn tablet.
BẠN ĐANG ĐỌC
jendong ;; U R
Fanfiction"It's okay, i can wait for you endlessly" VN au, giới giải trí.