first time we met

1K 107 2
                                    

Sài Gòn có những ngày mưa còn âm u mịt mờ hơn cuộc đời Đông Hách. Em cho nốt miếng bánh mì ngọt còn lại vào miệng, ngẩng mặt nhìn bầu trời xám xịt tưởng chừng như sắp sập xuống trên đỉnh đầu. Lại sắp mưa rồi. Lại thêm một ngày nữa Đông Hách sống chật vật trên mảnh đất này. Em phủi phủi vụn bánh mì rơi rớt trên chiếc áo phông cũ sờn giặt đến bạc màu của mình, túm lấy xấp tờ rơi bên cạnh bắt đầu làm việc. Đông Hách là sinh viên xa nhà, mà cũng không hẳn là có nhà để xa. Bố mẹ em không còn, em nương tựa nhà chú dì từ nhỏ, nhưng từ lâu họ đã coi như không có đứa cháu này. Một mình Đông Hách chân ướt chân ráo lên Sài Gòn học, bị cướp giật, bị lừa, mỗi một ngày đều phải trằn trọc nằm trong nhà trọ ẩm thấp nghe tiếng mưa rơi tính đường ngày mai làm sao mà sống. Em trùm áo khoác lên đầu, cố gắng phát cho nhanh xấp tờ rơi hôm nay còn đi gặp chủ nhận lương để về nhà nấu cơm. Còn tuần nữa là đến hạn đóng học phí nhưng Đông Hách vẫn thiếu nhiều tiền lắm. Em đang suy nghĩ có nên bỏ cuộc giữa chừng ở năm ba này không. Đông Hách cúi gằm mặt đưa tờ rơi cho một người, máy móc nói, "Mời anh xem qua ạ."
Người nọ không nhận lấy tờ giấy Đông Hách đưa, bắt lấy tay Đông Hách hỏi dồn, "Nói lại lần nữa."
Đông Hách nhíu mày cảnh giác, đang định la lên thì người nọ buông tay em ra, "Xin lỗi, xin lỗi đã làm em sợ. Chỉ là, em lặp lại câu đó được không?"
Đông Hách nhìn người nọ như nhìn tên biến thái, "Mời anh xem qua?"
Một hạt mưa rơi xuống đầu mũi Đông Hách nặng trĩu, nhưng em chợt thấy nụ cười rạng rỡ như mặt trời của người nọ giữa đất trời âm u ở Sài Gòn.
"Em có biết hát không?"

Lần đầu tiên Lý Đế Nỗ nghe Đông Hách hát, hắn cảm thấy toàn bộ những bài hát hắn viết ra trong suốt ba mươi năm cuộc đời là để dành cho chàng thiếu niên trước mắt hắn đây. Ai mà ngờ được chỉ một buổi chiều mưa sắp đổ lòng vòng ở Hồ Con Rùa chênh vênh giữa những ý tưởng rời rạc, hắn lại gặp được chàng thơ của hắn như vậy. Em thậm chí không khác gì những cậu sinh viên bình thường, quần jeans rách, áo phông, áo khoác mỏng bên ngoài, chỉ có đôi mắt tròn xoe đen nhánh nhìn hắn như nhìn thẳng vào trái tim này. Hắn không thể chờ nổi muốn nghe em hát, mà khi chất giọng ngọt ngào kia cất lên những lời nhạc hắn viết ra một cách trúc trắc, hắn mới cảm thấy cõi lòng xao động của mình được xoa dịu. Đợi bao nhiêu lâu, cũng chỉ vì một cuộc gặp mặt này thôi.

Ban đầu Đông Hách không muốn trở thành ca sĩ. Không phải em chê bai gì cái nghề này, nhưng em học chuyên ngành Công nghệ thông tin ba năm, bây giờ đột ngột bắt em rẽ hướng, em không quen được. Có điều cái giá Lý Đế Nỗ đưa ra thật quá hấp dẫn. Đông Hách vẫn được học xong đại học, sẽ được chu cấp tiền học phí và sinh hoạt, được chuyển chỗ ở, chỉ cần một tuần ba ngày đến studio luyện thanh với Lý Đế Nỗ. Đông Hách nghĩ, cứ coi như là việc làm thêm mới của mình vậy, biết đâu giữa chừng anh ta thấy mình hát không hay lại đổi người cho xem. Đâu phải ai cũng đủ tình cảm và sức lực gắn bó với cái nghề này. Ấy vậy mà một năm, hai năm, rồi ba năm, Đông Hách từ một kẻ qua loa tới phòng thu cho có lệ, ê a hát lời trước quên lời sau, đã xem phòng thu của Lý Đế Nỗ là nhà mình, thậm chí còn rơi nước mắt vì ca từ hắn viết.

Lý Đế Nỗ viết, bởi vì gặp được em, chính là sự an bài của định mệnh. (*)

Lý Đế Nỗ viết, vì sao thứ càng mê người lại càng trở nên nguy hiểm. (**)

Lý Đế Nỗ viết, mọi việc sẽ ổn thôi, vì em vốn yêu cơn đau giằng xé này (***)

Đông Hách bừng tỉnh khỏi cơn mê trên chiếc ghế dài trong phòng nghỉ ngơi của đoàn làm phim. Trái tim em thình thịch liên hồi, em nắm chặt điện thoại trong tay, do dự một hồi lâu mới nhấn vào tên người nọ trong danh bạ.

fluoxetine.

"Đông Hách?"

Mãi mãi sẽ không có ai gọi em dịu dàng như vậy trong cuộc đời này, mãi mãi sẽ không có ai nghe cuộc điện thoại lúc 2h sáng khi em giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, mãi mãi sẽ không có ai khiến em yêu dịu dàng mà đắng chát đến như vậy.

------------------------------

A/n:
(*) bài Bởi vì gặp được bạn - Vương Nguyên
(**) bài Nguy hiểm mê người - Thượng Sĩ Đạt
(***) bài Give you what you like - Avril Lavigne

Hư cấu chứ không bài nào anh LĐN viết hết chơn :(

jendong ;; U RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ