him

518 73 4
                                    

Lý Đế Nỗ là ánh trăng sáng trong lòng Đông Hách, còn Minh Hưởng là ánh trăng sáng trong lòng Đế Nỗ.

La Tại Dân trầm ngâm nhìn Đông Hách và Minh Hưởng đứng cạnh nhau trong phòng thu âm, anh gãi gãi đầu rồi quay sang hỏi Phác Chí Thành.

"Ê em bé, ai cho hai người này hợp tác vậy?" 

Phác Chí Thành trợn mắt với La Tại Dân: "Đừng có gọi em là em bé nữa. Bên sản xuất chỉ định đó chứ làm sao em biết." 

La Tại Dân lại trầm ngâm, anh nói với hai người đứng trong phòng thu: "Hai người ổn định một chút rồi chúng ta bắt đầu luôn nhé."

Đông Hách gật gật đầu. Thật ra Minh Hưởng khá là khác với tưởng tượng của em. Em đã từng tìm hình ảnh của Minh Hưởng trên mạng, khi ấy Minh Hưởng vẫn còn khá trẻ, gương mặt trắng trẻo cùng với đôi mắt sáng như chứa đựng cả bầu trời sao. Đông Hách nhìn mãi cũng không thể liên tưởng thiếu niên ấy với hai từ dịu dàng mà Đế Nỗ hình dung. Có lẽ trong lòng Đông Hách, đó là tính từ mãi mãi gắn liền với một mình Lý Đế Nỗ. Minh Hưởng của hiện tại nhìn trưởng thành hơn rất nhiều so với năm, sáu năm trước. Anh nở một nụ cười thân thiện với Đông Hách. 

"Cậu là Đông Hách nhỉ?"

Mối quan hệ giữa Đông Hách và Đế Nỗ không phải là chuyện gì quá bí mật trong giới giải trí, đặc biệt là đối với những người lâu năm trong giới như Minh Hưởng. Dù anh du học ở Mỹ nhiều năm, nhưng vòng quan hệ trong giới của anh không hề nhỏ hơn Đế Nỗ một chút nào. Đông Hách chắc chắn rằng Minh Hưởng biết. 

Biết Đông Hách chính là thế thân của anh.

Ngày ấy La Tại Dân từng nói với Đông Hách, ánh trăng sáng trong lòng Lý Đế Nỗ chính là Minh Hưởng. Đông Hách hỏi rằng Đế Nỗ và Minh Hưởng từng yêu nhau sao. La Tại Dân nhìn Đông Hách không nói gì, nhưng ánh mắt ấy đã đủ khiến Đông Hách nhận ra rằng em thua từ trước khi gặp mặt Minh Hưởng. 

Tuổi thơ cơ cực cùng với những tháng ngày lăn lộn gian khổ ở thành phố rèn luyện Đông Hách hai thứ, một là lớp ngụy trang trên khuôn mặt, hai là sự nhạy cảm với lòng thương hại của người khác. Đông Hách có thể nhận thấy qua biểu cảm ái ngại và đôi mắt trốn tránh của La Tại Dân, rằng anh ta đang thương hại một kẻ thế thân là em. 

Từ trước đến giờ Đông Hách chưa từng nghĩ có ngày mình sẽ biến thành một kẻ thế thân trong tình yêu. Mà đúng hơn là suốt hai mươi năm trước khi em gặp Đế Nỗ, Đông Hách chưa bao giờ thật sự có thời gian suy nghĩ về tình yêu, chỉ việc phải sống thôi đối với em cũng là một bài toán khó. Lý Đế Nỗ cho Đông Hách một cuộc sống mới, cho em một đam mê mới, cũng cho em một thứ mà trước đây em chưa từng dám ước ao đến bao giờ, đó là tình yêu. Ấy vậy mà Lý Đế Nỗ dạy em yêu hắn, nhưng hắn lại không yêu em. 

Đông Hách và Minh Hưởng kết thúc buổi thu âm trong êm đẹp. Đông Hách bình tĩnh hơn nhiều so với sự tưởng tượng của La Tại Dân. Em không tỏ thái độ gì quá rõ ràng với Minh Hưởng, rõ ràng chỉ coi Minh Hưởng là đồng nghiệp hợp tác bình thường. La Tại Dân tò mò không biết Lý Đế Nỗ nghĩ gì mà để người bên cạnh mình hiện tại hợp tác với người từng dây dưa với mình, nhưng anh cũng không có nhiều can đảm để chạy đi hỏi Lý Đế Nỗ. Đặc biệt là trong tình huống anh còn chưa biết rõ vị trí của Đông Hách trong lòng Đế Nỗ, La Tại Dân thừa nhận mình không dám mạo hiểm. Anh nhìn Đông Hách và Minh Hưởng cúi đầu nghiên cứu tờ nhạc phổ trong phòng thu âm, hỏi Phác Chí Thành đứng bên cạnh mình: 

"Này, em nghĩ Đông Hách có lao vào cào mặt Minh Hưởng không?"

Phác Chí Thành không thèm nhìn anh, bàn tay lướt như bay trên bàn phím điện thoại: "Buổi tối ngủ sớm, đừng xem phim nhiều quá."

La Tại Dân bật dậy khỏi ghế: "Em quan tâm đến anh đấy à?"

Phác Chí Thành hít một hơi dài, không thèm quan tâm đến La Tại Dân nữa, ôm áo khoác đứng đợi Đông Hách bước ra khỏi phòng thu.

"Có ổn không vậy anh Tại Dân?" Đông Hách hỏi.

"Ổn, ổn mà." La Tại Dân gật đầu lia lịa, có không ổn thì anh cũng không dám bảo hai người này ở lại thu thêm lần nữa. 

Phác Chí Thành nghe vậy, nói: "Thế chúng ta về thôi ạ, xe anh Nỗ đang đợi ở ngoài rồi."

Phác Chí Thành vừa nhắc đến cái tên Lý Đế Nỗ, không khí trong phòng thu bỗng trở nên kì quặc. Đông Hách cúi mặt cầm lấy áo khoác trong tay chứ không có ý định mặc lên người. La Tại Dân hết nhìn Đông Hách rồi quay qua nhìn Minh Hưởng, sau đó nháy nháy mắt với Phác Chí Thành bảo cậu đừng nói nữa. Nhưng Phác Chí Thành không hiểu được ám hiệu của La Tại Dân, cậu vẫn tiếp tục hoàn thành tốt vai trò của một trợ lý: 

"Anh Nỗ bảo chiều tối anh đi tiệc với anh ấy ở Continental. Buổi tối anh có cần em đi theo không?" 

Minh Hưởng vẫn đang sắp xếp đồ đạc bên cạnh bỗng lên tiếng: "Continental à? Buổi tối anh cũng đến đó đấy." 

Đông Hách hơi cứng người, em quay lại cười với Minh Hưởng, đáp trả nhạt nhẽo,

"Thế ạ?"

La Tại Dân cười ha ha, "Đúng thế, anh cũng đi đấy. Em mau ra đi kẻo Đế Nỗ đợi."

Đông Hách gật gật đầu, cúi chào Minh Hưởng và Tại Dân sau đó cất bước rời khỏi phòng thu. Phác Chí Thành lẽo đẽo sau lưng em càm ràm, 

"Anh Hách, anh khoác áo vào đi, hôm nay trời cũng trở lạnh rồi đấy, mấy hôm nay cứ mưa suốt. Hễ trời lạnh anh lại dễ bị cảm, anh mà bị cảm anh Nỗ lại mắng em."

Lý Đông Hách hất áo khoác cho Phác Chí Thành, mệt mỏi nói một câu: "Không mắng đâu."

Giờ thì anh ấy làm gì còn nhớ đến tôi để mà mắng cậu.

Phác Chí Thành hơi ngẩn người, cầm áo khác đi bên cạnh Đông Hách, cậu còn định mở miệng ra cãi lại Đông Hách, thì đã thấy vẻ mặt mệt mỏi và cô đơn của Đông Hách. Cũng lâu rồi Phác Chí Thành chưa nhìn thấy Đông Hách như thế, lần cuối Đông Hách có dáng vẻ như vậy là trước khi Đông Hách nhập vai nam phụ khóc đến chết đi sống lại kia, từ sau lần đó có một đoạn thời gian Phác Chí Thành bị ám ảnh tâm lý, đối xử với Lý Đông Hách nhẹ nhàng đến mức như nâng niu một hạt thủy tinh dễ vỡ khiến Đông Hách nổi cáu với cậu không biết bao nhiêu lần. Phác Chí Thành ngơ ngác nhìn Đông Hách ngồi vào sau xe, cậu cũng vội ngồi vào ghế phụ lái, ngẫm nghĩ chốc lát, Phác Chí Thành rút điện thoại ra soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

jendong ;; U RNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ