Đông Hách nghĩ em đã dần yêu cái lạnh lẽo của màn đêm ở studio. Một đêm trong rất nhiều đêm Đế Nỗ thức trắng, Đông Hách ôm một ly cafe sữa, nhoài người lên chiếc bàn ngổn ngang giấy tờ, nhạc phổ, khẽ khàng hỏi người đang nhắm mắt dưỡng thần trên ghế mềm đối diện.
"Sao anh lại tốt với em như vậy?"
Đế Nỗ không mở mắt, hàng mi dài của hắn run nhẹ, trầm trầm đáp lại lời Đông Hách,
"Vì em là chàng thơ của anh."
Sinh viên khoa công nghệ thông tin cái hiểu cái không, chớp mắt hỏi lại anh nhạc sĩ,
"Anh muốn bao nuôi em à?"
Lý Đế Nỗ buồn cười, giọng nói dịu dàng như có thể tan biến giữa thinh không,
"Đừng học hư."
Đông Hách ngẩn người ngắm Lý Đế Nỗ hít thở nhè nhẹ, Lý Đế Nỗ rất đẹp. Từ nhỏ đến lớn Đông Hách không được gặp quá nhiều người có thể đẹp đến trình độ này, ngay cả các diễn viên ca sĩ nổi tiếng bấy giờ cũng có chút bì không kịp với hắn. Dáng ngủ của Lý Đế Nỗ lại không yên ổn lắm, Đông Hách biết hắn có bệnh mất ngủ rất nặng, hầu như mỗi đêm chỉ ngủ được 1, 2 tiếng, có những đêm hắn thức đến sáng sáng tác, hôm sau lại tiếp tục đến công ty làm việc. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ thứ Đông Hách yêu không phải là sự lạnh lẽo buổi đêm, mà chính là hơi thở ấm áp của Lý Đế Nỗ ngồi cách em một cách tay, khoanh tay khép mắt nhíu mày, ngủ một cách bất an như vậy. Có lần Đông Hách lớn mật bước lại gần, muốn vuốt đi nếp nhăn ở giữa trán hắn, lại bị hắn bắt lấy bàn tay.
"Đông Hách, đừng giỡn."Đông Hách muốn đáp, em không giỡn, Lý Đông Hách không biết giỡn là gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt đen nhánh sâu thăm thẳm của hắn, sâu đến mức chứa không nổi bóng hình mình, cuối cùng Đông Hách vẫn lùi lại một bước, miễn cưỡng cười,
"Dạ."
Đông Hách ôm điện thoại như ôm bảo bối, nằm cuộn người trên chiếc sofa. Năm ấy Lý Đế Nỗ dắt em đi mua chiếc điện thoại này, trong điện thoại vẫn còn lưu lại tin nhắn đầu tiên Lý Đế Nỗ liên lạc với em, vẫn còn tấm hình em lén chụp Lý Đế Nỗ ngủ quên dưới ánh đèn vàng cam ở studio. Khi Đông Hách đã nổi tiếng, có lần Phác Chí Thành tình cờ thấy tấm ảnh ấy, vừa đe dọa vừa ép buộc Đông Hách xóa đi, để nó trong điện thoại chẳng khác nào ôm quả bom nổ chậm trong người, nhưng Đông Hách sống chết không chịu, em không cần gì cả, chỉ muốn giữ lấy tình yêu này.
Lúc Phác Chí Thành chạy đến thì thấy cảnh thê thảm đấy. Cậu thở dài, đặt ly cafe sữa nóng lên bàn,
"Anh Hách, anh gặp ác mộng à? Dậy uống ly cafe nóng cho tỉnh táo với ấm người đi anh."Bảo là cafe sữa nhưng không khác gì sữa cafe. Đông Hách từng lăn lộn bao nhiêu năm ở Sài Gòn kiếm miếng ăn, chút đắng chút khổ em chịu mãi cũng quen, ấy vậy mà nhất quyết không uống được cafe đen, cafe sữa thì phải nhiều sữa. Phác Chí Thành chế nhạo khẩu vị của Đông Hách không khác gì đứa trẻ, Đông Hách chỉ nhàn nhạt liếc mắt phun ra một câu trừ lương. Phác Chí Thành tức giận chỉ thẳng mặt Đông Hách mắng, anh được cưng chiều đến quên mất nỗi khổ của tầng lớp vô sản rồi.
Phải vậy đấy, Đông Hách đúng là được chiều đến quên mất bản thân mình từng là ai.
Phác Chí Thành thở dài, cậu đang chợp mắt trong xe bảo mẫu thì nhận được điện thoại của Lý Đế Nỗ, sai cậu mua cafe sữa chạy đến đây xem anh Hách thế nào mà lại nửa đêm 2 giờ sáng gọi cho anh Nỗ không nói câu gì. Phác Chí Thành dặn dò Đông Hách ổn định tinh thần lại, sắp phải trang điểm chuẩn bị quay sớm rồi. Đông Hách ôm ly cafe mím môi không nói lời nào. Phác Chí Thành cũng không còn cách nào khác, đứng dậy rời khỏi phòng nghỉ để đi liên lạc với thợ trang điểm.
Đông Hách đã vào đoàn làm phim được một tháng, đạo diễn là người cuồng công việc, về cơ bản thì em đã quay xong toàn bộ các cảnh, chỉ phải quay bù một vài cảnh ánh sáng chưa được tốt lắm vào ngày hôm nay thôi là em sẽ đóng máy. Hết ngày hôm nay Đông Hách có thể về nhà rồi.
Nhà.
Đông Hách cầm ly cafe sữa miên man suy nghĩ. Tháng trước Lý Đế Nỗ bảo phải sang Anh công tác, chắc là vừa mới về mấy ngày trước, nếu hôm nay em kết thúc công việc sớm, về nhà là có thể thấy Đế Nỗ rồi. Hoặc hắn có thể đang đắm mình trong những khúc nhạc dở dang ở studio, bên cạnh mấy người producer Đông Hách gặp hoài cũng quen mặt, hay vài ba ca sĩ mới nổi nào đó của công ty. Không biết bản nhạc hắn vò đầu bứt tai tìm cảm hứng tháng trước hắn đã hoàn thành xong chưa, không biết hắn sẽ giao bài hát ấy cho ai, không biết hằng ngày hắn có ăn đủ ba bữa, ngủ đủ giấc hay không, mà tên mất ngủ kinh niên như hắn phỏng chừng là không rồi. Không biết... Đông Hách ngẩn ngơ nghĩ.
Không biết Đế Nỗ có nhớ mình không.
Ngày trước có lần Đông Hách phải đi quay phim ở nước ngoài suốt 2 tháng, không quen đồ ăn, không hợp thời tiết, rạng sáng 3 giờ Việt Nam gọi về cho Lý Đế Nỗ ấm ức hỏi anh nhớ em không. Lý Đế Nỗ cười không đáp, từ đó Đông Hách không còn dám hỏi hắn nhớ mình không nữa. Dù vậy sáng hôm sau Đông Hách vẫn nhận được đãi ngộ đặc biệt khiến người ta đỏ mắt ghen tỵ trong đoàn, Phác Chí Thành nhìn Đông Hách ăn tô phở ngon lành, chán ngán nói không biết có bao nhiêu người mong nhìn anh rớt đài đâu.
Đông Hách không mấy để tâm tới lời Phác Chí Thành. Có muốn rớt thì cũng phải leo được lên đài rồi mới rớt chứ.
Nghĩ đến đây, Đông Hách giương một nụ cười mỉa mai. Bất chợt bên ngoài vang lên mấy tiếng ồn ào xuýt xoa, Đông Hách liếc ra hỏi cô bé đang trang điểm sau lưng,
"Có chuyện gì vậy?"Cô bé trang điểm của đoàn phim tính cách rất tốt, vừa mới quen với Đông Hách nửa tháng trước, vẫn chưa biết chỗ dựa đằng sau lưng Đông Hách, cô bé nháy mắt,
"Có giai đẹp tới chứ sao, nhưng anh yên tâm đi, không đẹp bằng anh."Đông Hách buồn cười nhìn cô, "Ai đấy?"
Cô bé cười híp mắt đáp lời, "Nãy em đi lấy nước thấy mấy chị kia bảo là nhạc sĩ Lý Đế Nỗ."
BẠN ĐANG ĐỌC
jendong ;; U R
Fanfiction"It's okay, i can wait for you endlessly" VN au, giới giải trí.