Đó là những ngày tháng hạnh phúc của cậu, cảm giác như vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Renjun được nhận nuôi. Một nhà hai người, người trẻ và người nhỏ sống chung với nhau. Renjun hi vọng rằng mình sẽ được hạnh phúc, đến nơi mình thích, ăn những món chưa trừng ăn, hi vọng ngày mai, hay nhiều ngày sau cậu sẽ được vui vẻ
Cậu tiếp tục được đi học. Cậu nhớ lúc mẹ còn sống, cậu vẫn đi học, nhưng khi mẹ mất cậu phải bỏ lại việc học, đã 2 tháng cậu không tới trường. Khi chuyển tới trường, họ bắt Renjun làm bài kiểm tra để xem trình độ của cậu và cậu đã vượt qua được, lên vẫn tiếp được học tiếp chương trình.
Đúng là có duyên gặp gỡ, hôm đó chú theo người bạn là cảnh sát Mark Lee, và vô tình gặp lại Renjun và cứu thoát cậu. Chú là Lee Jeno, 22 tuổi đã tốt nghiệp đại học hiện tại đang làm cho công ty gia đình, vì nhà khá giả nên chú có một căn chung cư riêng. Có lần chú hỏi cậu có muốn đổi tên họ mình không, nhưng cậu không đồng ý, cậu nghĩ bởi vì cậu cũng đã từng có mẹ, cậu muốn trân trọng cái tên mà mẹ cậu đặt "Huang Renjun".
Chú là Lee Jeno và cậu là Huang Renjun.
Khó khăn rồi cũng trôi qua, như cơn mưa bên cửa sổ rồi cũng tạnh, cầu vòng lấp ló trên bầu trời. Thời gian trôi qua, Renjun cũng đã dần quen với cuộc sống hiện tại của mình. Đúng là không lo miếng ăn từng ngày nên cuộc sống thoải mái vô cùng. Ông trời tuy cho cậu cuộc sống khổ cực trước đây, nhưng lại cho cậu một đầu óc khá thông minh, nhanh nhẹn, dù học trễ hơn các bạn nhưng cậu lại luôn đứng nhất từ khi chuyển tới, điều đó làm chú rất hãnh diện.
"Chú, chú con lại được 100 điểm nè". Renjun vừa nói vừa bước vào phòng chú hí hửng
"Renjun của chú giỏi thật. Ừm... con muốn được thưởng gì không?". Chú xoa đầu cậu và bế cậu vào lòng.
Renjun khoe điểm của cậu giống như các bạn cùng lớp, khi ba mẹ thấy con mình điểm cao họ sẽ rất vui, Renjun cũng muốn chú vui, chứ chưa bao giờ nghĩ sẽ được thưởng, tất cả những thứ bây giờ cũng đã là một phần thưởng đối với cậu, Renjun mơ cũng không muốn tỉnh dậy, Không phải những việc làm trước đây và bây giờ đều là quá cao cả sao, chú đã cho cậu một gia đình, một mái ấm vì lẽ nên cậu không cần thưởng bất kì điều gì nữa.
"Con không cần". Cậu nói và liều mình hôn môi mình lên má của chú rồi nhảy tọt xuống chạy ra khỏi phòng.
Cả đêm đó cậu không ngủ được vì nghĩ về nụ hôn đó, môi cậu rất nhỏ, đôi môi đặt trọn lên má chú, chú có mùi thơm rất đặt biệt, cậu đã ngửi được từ đêm mùa đông lúc đó, khi đó mùi của chú có lẽ lấn át cả mùi nghèo khổ của cậu. Cậu biết ơn và nợ chú rất nhiều, cậu sẽ nguyện cả đời này để trả ơn chú.
"Chú...thứ 7 này chú có rảnh không, à...cô giáo nói là có buổi họp phụ huynh". Renjun đã suy nghĩ có nên nói ra điều này không? Renjun can đảm nói khi đã đánh răng và ngồi chễm chệ trên bàn ăn.
Nhớ hồi học ở trường cũ cậu luôn bị cô mắng vì không có buổi họp phụ huynh nào mà mẹ cậu có mặt cả. Cậu luôn là chủ đề bàn tán khi cô giáo phê bình trước lớp không phải vì kết quả học tập mà là vì mẹ cậu không có gì để tặng cô giáo vào mỗi dịp lễ. Mỗi khi đến lớp, cậu ngồi trong góc cuối không ai để ý, thậm chí cậu đến lớp hay không thì cũng chả quan tâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Jeno [Noren]
Romance"Phải dừng tất cả tình yêu cho một người mà mình hết mực muốn ở bên Ngoài đau lòng ra thì cháu có thể gọi nó là gì?"