“Renjun, Renjun em thấy thế nào rồi”.
“Em... tại sao lại ở đây”.
“Em gặp tai nạn, có người đưa em tới đây rồi lấy số từ điện thoại em để gọi cho anh”.
Renjun thức dậy sau 2 tiếng hôn mê, trong căn phòng sặc mùi nước khử trùng, tiếng chai thủy tinh va vào nhau làm cậu tỉnh giấc, cậu chỉ nhớ đang trên đường đến quán cafe, khi qua đường thì bị chiếc xe đụng trúng, có nhiều người bu xung quanh cậu, trước khi bất tỉnh, bản thân thấy có một người ôm cậu vào lòng, mùi hương rất quen thuộc, cả chiếc cà vạt nữa, có vẻ rất giống chú, nhưng chưa kịp nhìn rõ thì cậu đã bất tỉnh, ngay bây giờ cả người cậu ê ẩm, chân tay thì trầy xước, đã vậy trên đầu còn phải băng một lớp bông nữa, đúng là xui tận mạng. Khi tỉnh dậy cậu thấy Na Jaemin đã ở sẵn trong phòng, còn người đưa cậu đến bệnh viện lại không thấy đâu
“Em đã lỡ cuộc hẹn với giám đốc công ty bên kia rồi”.
“Chứ em muốn mang bộ dạng này đến gặp người ta sao”. Jaemin nói như trách nhẹ Renjun đi đứng bất cẩn, hên là trầy xước nhẹ, nhưng điều đó vẫn làm Jaemin rất lo, sau khi nhận được cuộc điện thoại báo Renjun đang nằm viện, anh liền chạy đến, lúc đến anh thấy Renjun vẫn đang ngủ mơ màng nên không lỡ đánh thức, đành phải ngồi chờ.
“Em phải gửi mail cho người ta để xin lỗi mới được”. Renjun nghĩ lỗi cũng là do mình bất cẩn nên mới xảy ra tai nạn nên mới không đến buổi hẹn được, cậu muốn xin lỗi đến vị giám đốc kia, cầu mong cho anh ta không trách.
Một tin nhắn mail được gửi đi
“Xin lỗi vì không đến được, tôi có chút việc, xin lỗi vì để anh đợi, tôi sẽ cố gắng sắp xếp cuộc hẹn khác, mong anh thứ lỗi”.
Sau khi lời xin lỗi chân thành kèm theo chút áy được gửi đi, chưa đầy 1 phút cậu đã nhận được mail của vị giám đốc đó
[Cậu không sao là tốt rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe, tôi mong chúng ta sớm gặp lại]
Sau khi nhận được mail, Renjun thấy lấn cấn điều gì đó, nhưng rồi cậu cũng bỏ qua sau khi thấy yêu cầu lần gặp mặt sau do vị giám đốc đó chọn địa điểm. Cậu cũng không hề biết vị giám đốc đó, lẫn người đưa cậu đến đây và chú đều là một người.
“Bao giờ thì em được xuất viện”. Cậu thật sự rất ghét cái mùi ở đây, điều đó làm cậu không thoải mái chút nào.
“Bác sĩ nói mai là được về nhà rồi, thời gian này em qua chỗ anh ở đi để anh tiện chăm sóc”. Jaemin nói
“Jaemin mà, em bị trầy xước thôi mà, chứ có gãy tay gãy chân đâu, em tự lo được”. Renjun thật sự không muốn làm phiền đến Jaemin nên cậu đã từ chối khéo.
Kể từ hôm đó cậu thường xuyên nhận được tin nhắn qua mail của tên giám đốc đó, thậm chí cậu nghĩ tên giám đốc này chắc là tên biến thái, tốt nhất nên giải quyết công việc nhanh gọn lẹ rồi tránh xa tên này ra.
Một tuần trôi qua, những vết trầy xước dường như đã mờ hẳn, chỉ còn lại vết thương trên trán được thay bằng một cái băng cá nhân hình moomin, tự nhìn bản thân trong gương cậu thấy bản thân mình trông rất trẻ con, cậu đã không còn ở khách sạn từ hôm xảy ra tai nạn, cậu thuê hẳn một căn chung cư sang, sịn, mịn giữa lòng thành phố, dù gì cậu bây giờ tiền lương cũng khá giả, đúng là làm cho công ty nước ngoài có đãi ngộ rất cao, cậu không phải lo từng bữa ăn như khi còn bé nữa, cuộc sống giờ dễ chịu hơn hẳn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chú Jeno [Noren]
Romance"Phải dừng tất cả tình yêu cho một người mà mình hết mực muốn ở bên Ngoài đau lòng ra thì cháu có thể gọi nó là gì?"