4

1K 71 0
                                    

Thời gian cũng từ đó trôi qua, mới ngày nào chỉ là một cậu bé 10 tuổi bây giờ đã là học sinh cuối cấp, cuộc sống từ lúc được chú Jeno nhận nuôi, trở thành màu hồng. Bên sâu trong trái tim có một mầm cây mang tên hạnh phúc, mầm cây được tưới bằng thứ tình cảm vọn vẹn ngây thơ của cái tuổi 17, là nhiều lần hôn lén, nó không còn cảm giác ngại ngùng như lần đầu tiên, cảm giác nồng cháy, lưu luyến không rời, đây là cảm giác chỉ tìm được nơi chú, một tình cảm đặc biệt dành riêng cho chú, Renjun mong muốn những ngày như thế cứ trôi qua mãi thôi.

Renjun vẫn giữ thành tích tốt từ đó đến nay, đạt rất nhiều giải thưởng. Renjun nhớ tiền thưởng đầu tiên nhận được, cậu đã mua có chú một chiếc cà vạt. Chú rất thích đeo nó suốt. Tuy chú đã gần bước qua tuổi 29 nhưng trông như mới 20, khi đi với cậu nhiều người lầm tưởng là anh em.

“Này, sao cậu không đồng ý chứ, học bạ của cậu rất tốt mà”. Đó là Haechan, người bạn quen khi cậu học lớp 6, đó là người bạn duy nhất từ trước đến giờ, cậu ta có làn da rám nắng, hoạt bát, cậu ta là người đầu tiên nói chuyện với cậu khi cậu lên cấp hai, Haechan đang nói về vấn đề đăng kí đi du học. Thành tích học của Renjun luôn đứng đầu vì thế nên cô giáo, ngay cả hiệu trưởng đều ưu ái cơ hội cho ra nước ngoài để du học, năm nay nhà trường hợp tác với một trường đại học nổi tiếng ở Mỹ. Có hai suất học, hiệu trưởng ưu tiên cho cậu, nhưng cậu vẫn đang phân vân.

“Mình chưa nghĩ nữa, nhưng mình muốn ở đây hơn”.

“Hiệu trưởng đã ưu tiên cho cậu như vậy rồi, học bổng toàn phần đó, cả tiền học, tiền sinh hoạt đều không cần phải lo, học bổng của cậu là 100% miễn phí mà”. Vừa nói Haechan vừa gõ đầu Renjun

Phải, Renjun muốn ở lại đây, việc cậu được học bổng toàn phần của trường là điều tốt nhưng vẫn chưa nói chú vẫn chưa biết. Renjun biết rằng khi cậu nói, chú sẽ bắt cậu đi liền, vì vậy cậu muốn giữ bí mật, cậu đang phân vân muốn đi và không đi, nhưng phần trăm cậu không muốn đi nhiều hơn.

Còn mấy ngày nữa là tới sinh nhật chú, Renjun vẫn muốn như mọi năm, cùng đón sinh nhật đơn giản, với một chiếc bánh sinh nhật là một món quà ý nghĩa. Nhưng tên Haechan, cậu ta lại nghĩ ra một trò đùa ngớ ngẩn, bằng việc trốn trong tủ, đợi người đến rồi nhảy ra bất ngờ. Ôi nghĩ thôi cũng thấy trẻ con rồi.

*reng reng*

Tiếng điện thoại của chú, Renjun thấy chú có vẻ như tắm nên đi tới chỗ điện thoại nhìn thử. Trên điện thoại hiện lên chữ Mẹ. Lòng cậu cảm giác khó tả, trong suốt 7 năm nay cậu chưa nghe chú ấy nói về chuyện gia đình của mình, cậu đánh liều cầm lên nghe.

“Jeno, con đang ở đâu”. Bà ấy nói khi cậu vừa bắt máy.

“Dạ...chú Jeno...”. Chưa để Renjun nói hết câu bà ấy đã cướp lời.

“Cậu là ai, Jeno đâu”.

“Dạ...chú ấy đang ở nhà ạ”. Cậu bén lẽn trả lời. Nói xong câu đó thì bà ấy liền cúp máy ngang. Cậu vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà ấy không biết cậu là ai, khi cậu đang ngớ người thì chú từ phòng tắm bước ra. Điều đó làm cậu giật mình và quên đi cuộc gọi ban nãy. Khoảng 30 phút sau, khi cậu và chú đang ăn trưa, có người tới, đây là lần đầu tiên có người tới gõ cửa nhà chú. Sống ở đây 7 năm nhưng cậu chưa bao giờ thấy ai đến đây, chưa từng ai bước dô căn nhà này trừ cậu và chú, sau khi tiếng gõ cửa kết thúc gương mặt chú hiện lên vẻ lo lắng. Chưa đợi chú nói cậu đã bước xuống ghế và ra mở cửa.

Đó là một người phụ nữ. Theo cậu đoán là người đã gọi lúc nãy, trông bà ta rất sang trọng, chưa đợi cậu mời vào thì bà ấy là xồng xộc đi vào.

“Jeno, Jeno, con ra đây cho mẹ”. Bà ấy vừa bước vào vừa gọi to tên chú.

“Mẹ....”. Chú từ bàn ăn đi ra, nhìn chú có vẻ mệt mỏi lắm.

“Tại sao con lại không tới cuộc hẹn đó, con có biết mẹ đã xấu hổ thế nào không”.

“Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi con không thích”.

“Con, con có phải vẫn đang qua lại với con nhỏ đó không?”.

Cậu đứng chứng kiến cuộc trò chuyện của họ từ đầu, cậu không hiểu bà ấy đang nói gì vấn đề gì. Khi cậu đang suy nghĩ với mớ hỗn độn thì bà ấy tới gần và chỉ thẳng mặt cậu.

“Còn đây là ai. Lee Jeno con muốn mẹ tức chết đúng không?”. Bà ấy gắt gỏng nói, 17 năm trên đời cậu chưa từng thấy người phụ nữ nào tức giận như bà ấy.

“Con nhận nuôi em ấy 7 năm trước”

7 năm trôi qua nhưng việc một người đàn ông nhận nuôi một đứa trẻ mười tuổi mà gia đình không hề hay biết? Đây là tình huống gì? Một mớ suy nghĩ phức tạp trong đầu, bản thân chưa hình dung việc gì đang xảy ra. Cậu sắp khóc đến nơi. Chú bước tới kéo cậu ra sau lưng, cậu vẫn cúi đầu ngăn không cho nước mắt chảy ra.

“Mẹ về đi, con sẽ giải thích với mẹ sau”. Sau một hồi năn nỉ thì bà ấy cũng về.

Trong nhà còn lại cậu với chú cùng với bữa trưa đang ăn dở. Chú kéo cậu đến ghế, ngồi xuống bên cạnh cậu. Lúc này đã không kìm nén được, nước mắt Renjun đã rơi. Chú nhẹ nhàn lấy tay lau nước mắt cho cậu, khi đợi cậu bình tĩnh lại chú mới ôn tồn giải thích.

“Renjun à, chú xin lỗi, chú biết là không nên giấu mọi người chuyện này, chú sợ mọi người sẽ làm tổn thương cháu, nếu mọi người biết chú nhận nuôi cháu thì chắc chắn sẽ phản đối. Nhưng thật sự chú rất thương cháu, chú không muốn cháu phải sống cuộc sống lang thang nữa.”

“Ngay từ ngày đầu gặp cháu, chú có cảm giác như muốn bảo vệ cháu suốt đời. Chú từng quay lại tìm cháu nhưng không thấy, mãi cho đến khi ngày hôm đó khi chú đã tới cứu cháu, nhìn Renjun nằm ở nền đất bẩn thoi thóp như vậy chú thật sự rất sót”.

“Bảy năm trước chú thật sự không có khả năng, nhưng giờ không như vậy, chú không sợ ai phản đối nữa, cũng không sợ là sẽ không bảo vệ được cháu nữa, Renjun à đừng giận chú nữa, hiểu cho chú được không?”.

Cậu đã nín khóc hẳn. Trên đời, cảm xúc của con người chính là thứ dễ thay đổi nhất, lòng người chính là thứ khó thay đổi thấy. Chính bản thân cậu sợ một ngày nào đó chú sẽ không yêu thương cậu nữa, đến lúc đó chắc cậu sẽ không dám đối diện với sự thật này mất. Cậu luôn tự hỏi tại sao phải đi xa đến thế để tìm hạnh phúc, thật sự hạnh phúc ngay trước mặt, đơn giản là một bữa ăn, một buổi tối coi phim cùng chú, hay đơn giản là chú.

Cậu ôm chầm lấy chú, tham lam hít hà mùi hương của chú, cậu ôm chắc đến mức như thể ngày mai không còn nữa.

“Chú, con thật sự rất thương chú, chưa một giây phút nào con cảm thấy giận chú cả, suốt thời gian qua cảm ơn chú rất nhiều, chú... chú... con sẽ mãi bên chú”.

Chú nhẹ nhàng vuốt lưng cậu

“Ngoan, ngoan lắm”

Chú Jeno [Noren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ