6

1.1K 67 2
                                    

Ba giờ chiều.

Huang Renjun vừa đẩy hành lý bước ra, thì chợt nghe thấy tiếng hét chói tai, cậu mơ màng nhìn đám người xung quanh chen chúc trước mặt. Cậu nhận ra một cậu thanh niên đang đứng vẫy tay ở xa. Cậu tiếp tục đẩy hành lý đi tới người đó.

“Nè, đi nhanh lên, hình như có người nhận ra tớ rồi kìa.” Cậu thanh niên đẩy nhanh Renjun, cậu cứ lao về phía trước, rồi cả hai lên taxi.

*Tại quán nước*

“Xin chào quý khách”

“Cho tôi ly nước cam”

“Còn tôi nước ép táo”

“Được rồi gỡ khẩu trang ra đi nào, đúng là đi chơi với người nổi tiếng thật phiền phức”.

“Im đi Huang Renjun đã lâu rồi tụi mình chưa được gặp nhau đó. Nhớ cậu chết đi được”. Vừa nói vừa dụi dụi vào cánh tay Renjun.

“Lee Haechan đã 22 tuổi rồi đó, bớt nhõng nhẽo đi, ghê chết đi được, tôi phải quay lại cho fan biết bộ mặt thật của cậu mới được”.

“Nè... cậu đã nghe bài hát của tớ chưa”

“Chưa”

“Cậu có phải là bạn tớ không vậy”. Haechan giận dỗi hất cánh tay mà nãy giờ cậu bám dính như keo

“Giỡn thôi đã nghe rồi, tớ còn mua cả ablum của cậu nữa đấy, mà nè đã làm người nổi tiếng rồi sao cậu ăn mặc phèn thế này, nhìn kìa áo xanh rồi quần hồng, mũ lông, ôi gì thế này”.

“Tớ bắt đắt dĩ lắm mới mặc như thế này đấy, ông đạo diễn chết bầm đó, nhắc lại vẫn thấy tức” Haechan bực bội vì công ty sơ suất nhận hợp đồng quảng cáo này nên cậu mới chịu số phận mặc bộ đồ này.

Renjun thật sự không thể nhịn cười được nữa, làn ra rám nắng cộng với bộ đồ lòe loẹt này kết hợp thì không lời nào diễn tả được nữa, hoàn hảo, mà hoàn hảo trong dấu hoặc kép. Chắc đợt này cậu ta sẽ bị mang đem ra bàn tán với bộ đồ này đây.

Khi đợi nhân viên mang đồ uống vào căn phòng kín đã được thuê trước và bước ra Haechan mới hỏi.

“Công việc thế nào rồi, không phải công việc bên đó đang tốt lắm sao”

“Mình cũng thật sự cũng không muốn về, chi nhánh bên đây đang hợp tác với một công ty khác mà vẫn đang dậm chân tại chỗ, nên sếp mới chuyển mình về đây để giải quyết, hmm chả tránh do bạn của cậu quá giỏi nên mới được cử đi giải quyết sao”.

“Phải rồi, Renjun của tớ vẫn luôn đứng đầu từ trước giờ. Cậu chịu về nước khiến mình nhạc nhiên đấy. 5 năm ở bên đó cậu vẫn chưa về lần nào. Tớ tưởng phải vì lý do gì đó cậu mới chịu quay lại, thì ra đó là vì công việc.

Nụ cười trên môi Renjun tắt hẳn. Phải đã 5 năm từ lúc cậu đi, cậu chưa từng quay trở lại Hàn Quốc. Bỏ lại tất cả nơi đây, cậu bỏ hết phương thức liên lạc cũ, sống cuộc sống mới lần hai. Cậu chưa từng có ý định quay lại nơi này, nhưng lại vì công việc nên cậu bây giờ cậu đang ở đây.

Chú Jeno [Noren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ