11

1.2K 69 2
                                    

Chap này mình ít chú thích đó là lời thoại của ai, chắc mng đọc cũng hiểu
_________________

"Giám đốc Lee đâu". Sau bữa trưa Renjun liền không thấy chú đâu, dù đã tìm ở phòng làm việc cũng không thấy.

"Giám đốc và mẹ anh ấy đang...". Cô nhân viên không dám nói tiếp, ánh mắt nhìn ra phía góc ngoài cửa, đây là việc diễn ra thường xuyên ở đây, không ai giám nhắc đến vì sợ Jeno sẽ khó chịu.

Nhìn theo ánh mắt đó, Renjun cứ thế đi theo đó, cậu cũng không biết đó là điều khiến cậu hối hận vô cùng.

"Renjun, Renjun cậu sao vậy". Nhìn thấy Renjun như thể người mất hồn, trưởng phòng gọi mấy tiếng mới đưa cậu quay về hiện tại.

"Em có việc cần về gấp, em xin phép". Bỏ mặc cô trưởng phòng đang đứng ngu ngơ, không hiểu chuyện gì, chỉ nhìn thấy ly cafe đã rơi xuống đất từ lúc nào.

Con đường mùa hè thật nhộn nhịp, bóng cậu ngả nghiêng theo chiều nắng ngược, cứ bước mà không kết thúc, một mình cậu lẻ loi bước lê thê, cậu sợ bản thân sẽ bật khóc. Thời gian cứ thế trôi qua thật nhanh, 6h tối, trời bắt đầu đổ mưa, ông trời đúng thật là trêu đùa, tại sao lại cho mưa lúc này chứ?

Yuri? Chẳng phải là cái tên được viết trên tấm hình và tên người con gái đã cùng chú ân ái đêm đó sao. Thì ra chú yêu cô gái ấy đến vậy.

Cậu thua rồi, thật sự thua, cứ ngỡ thời gian qua mọi thứ đã trở về như ban đầu, cùng chú vui vẻ, cùng ăn bữa cơm đơn giản, một tình yêu nữa có vẻ như chớm nở một lần nữa, bởi không phải một ngày hạnh phúc bên nhau là ngày mai hay sau này sẽ như vậy, hóa ra là do cậu ảo tưởng, tự đau lòng trong chính hi vọng mà mình trao đi.

Tình yêu là gì? Chẳng phải là nắm một bàn tay người khác đã từng nắm, hôn một đôi môi mà người khác đã từng hôn. Thứ cậu chạy theo suốt mấy năm qua rốt cuộc là gì?

"Renjun đâu, tại sao nãy giờ tôi vẫn không thấy cậu ấy". Jeno cố tìm cậu sau khi nói chuyện với mẹ. Cô nhân viên lắp bắp trả lời, khó hiểu mắc cớ gì này hai người này cứ tìm nhau hoài thế.

.

Vừa bỏ viên thuốc cuối cùng vào miệng, anh uống dường như hết nửa chai nước còn lại, vị đắng của viên thuốc bao lấy lưỡi của anh. Jeno nghe thấy tiếng gõ cửa cứ vang lên liên hồi, anh nhăn mặt tay vuốt lấy ngực của mình để viên thuốc có thể trôi xuống nhanh nhất.

"Renjun". Hóa ra người đứng trước cửa là người anh tìm lúc trưa.

"Sao thế này, tại sao lại dầm mưa, mau vào nhà đi". Vừa nói anh vừa kéo tay cậu vào, ngoài trời mưa rất to, người cậu từ trên xuống dưới ướt hết, tóc cứ thế rũ xuống che lấy đi khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Cậu vẫn đứng đấy mặc cho chú kéo vào.

"Renjun à mau vào đi không bị cảm".

"Chú...".

Jeno không nói gì, anh chỉ quan tâm tại sao Renjun lại dầm mưa như thế này và hiểu rõ cậu đã đi dưới mưa rất lâu, việc đó làm cho cậu dễ bị cảm lạnh, hai tay to lớn bao lấy khuôn mặt cậu mong lấy hơi ấm từ tay anh để cậu bớt lạnh. Khuôn mặt nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay anh. Điều gì khiến cậu cứ đứng mãi ở đâu mà không vào.

Chú Jeno [Noren]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ