Editor: Sương Tức
Siêu thị cách khá xa, bên ngoài cổng trường có máy bán nước tự động, Thẩm Tri Ngôn đi qua đếm đếm, bên trong còn vài bình nước khoáng, hẳn là đủ, cậu cầm điện thoại quét mã trả tiền từng bình, trong đầu còn nghĩ đến tiết Toán hỏi giáo viên mấy đề đại học, phía sau có người đứng cũng không biết, cậu ôm năm sáu bình nước xoay người, mới bị người phía sau làm hoảng sợ.
Giang Dữ An hình như mới vừa đánh cầu, áo màu trắng ngắn tay, trên trán có nước chảy xuống, lông mi đôi mắt đều tựa chứa ở trong nước, đẹp không giống người thật.
Hắn rũ mắt nhìn thoáng qua Thẩm Tri Ngôn trong lòng ngực ôm năm sáu bình nước, lại nhìn máy bán nước không còn nước khoáng, nhíu nhíu mi, xoay người muốn đi.
Thẩm Tri Ngôn cuống quít kêu lên.
"Giang Dữ An!"
Giang Dữ An quay đầu lại, trên mặt không có biểu tình gì nhìn về phía Thẩm Tri Ngôn, tựa hồ đối với việc đối phương biết mình cũng không cảm thấy kỳ quái.
"Cái kia......" Thẩm Tri Ngôn tiến lên hai bước, hai người mặt đối mặt đứng, cậu cực lực khắc chế chính mình, làm bản thân thoạt nhìn bình thường.
"Ngượng ngùng." cậu nói, từ trong lòng ngực rút ra một bình nước đưa qua đi: "Cái này cậu uống đi."
Giang Dữ An rũ mắt xem hắn, cậu tựa hồ thực khẩn trương, cúi đầu ,lông mi đều nhẹ nhàng rung động, lỗ tai cũng hồng, mặt cũng hồng.
"Cảm ơn." Giang Dữ An thanh âm thực lạnh, tiếp nhận nước, đầu ngón tay không cẩn thận đụng nhẹ mũ bàn tay Thẩm Tri Ngôn.
"...... Không khách khí." Thẩm Tri Ngôn thu hồi tay, mặt có chút nóng lên.
Giang Dữ An trên mặt không biểu tình, từ trong túi móc di động ra.
"WeChat." Hắn nói.
"A?" Thẩm Tri Ngôn hiện tại đầu óc có điểm không dùng được.
Giang Dữ An không nói chuyện, click mở WeChat "Quét qua", giơ di động quơ quơ.
"Không cần......" Thẩm Tri Ngôn vừa định nói không cần trả tiền, dừng một chút, từ trong túi móc di động ra, cậu biết Giang Dữ An muốn chính là trả tiền trả mã QR, nhưng vẫn là click mở WeChat tăng thêm danh thiếp, thời điểm đưa qua trong lòng có chút thấp thỏm, sợ Giang Dữ An cự tuyệt, cũng sợ tiểu tâm tư của mình bại lộ ở trước mặt Giang Dữ An .
"Tích."
Di động xuất hiện giao diện "Tăng thêm đối phương" .
Giang Dữ An hạ mi, nhìn Thẩm Tri Ngôn, liếc mắt một cái, bấm tăng thêm.
Thẩm Tri Ngôn trong lòng , "Thịch thịch thịch" nhảy cái không ngừng
"Hảo." Cậu nhìn qua, giương mắt hướng Giang Dữ An cười, mi mắt cong cong, nhìn thực ngoan.
"Ân." Giang Dữ An thực mau đã trả năm đồng tiền lại đây.
"Nếu không như vậy......"
-- nhiều.
Cậu nói còn chưa nói xong, Giang Dữ An đã cầm nước xoay người đi rồi.
Thẩm Tri Ngôn ôm nước trở về tâm tình thực tốt, nước bị nam sinh chơi bóng rổ chia cắt, cậu một ngụm cũng không uống, bất quá tâm tình vẫn là tốt, giống như buộc con diều ở trên trời nhưng vẫn phi dường mát mẻ.
Giang Dữ An WeChat, cậu có WeChat Giang Dữ An !
Đây là sự việc cậu không dám nghĩ tới, cậu thậm chí không nghĩ tới có một ngày Giang Dữ An đáp lời.
Ảnh đại diện WeChat của Giang Dữ An cùng tên đều rất đơn giản, là một chiếc motor màu đen xanh lục, rất ngầu, tên là chữ viết tắt ba chữ "Giang Dữ An".
Bạn bè trong vòng càng sạch sẽ, danh thiếp trực tiếp là "Ba ngày không thấy".
Thẩm Tri Ngôn rất tiếc nuối thở dài, click mở danh thiếp Giang Dữ An, muốn sửa ghi chú, nhưng cuối cùng vẫn không sửa, bởi vì WeChat của y là "SZY".
-- cậu đưa tiền nhiều.
Cậu do dự, nhưng vẫn gửi cho Giang Dữ An một cái tin nhắn, nhưng mãi cho đến tan học cũng không thấy được đối phương trả lời.
(\ /)
(^_^)
( >( Cảm ơn mn đã đọc truyện! )
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng (Drop)
General FictionHán Việt: Bị cách bích băng sơn khán thượng dĩ hậu Nguồn: Wikidich Tác giả: Điềm Trà Nha Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit: Lăn lê bò lết Tình trạng beta:"......" ( sau khi edit xong sẽ beta một lượt). Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hi...