Chương 22: Khen thưởng.

28 4 0
                                    

Editor: Sương Tức

"Có việc?" Giang Dữ An đội chiếc mũ lưỡi trai đen, khiến ngũ quan lập thể, đôi mắt càng thêm thâm thúy.

Thẩm Tri Ngôn theo bản năng lắc đầu, lại nhanh chóng gật đầu lại, nói: "Có việc, có việc."

Giang Dữ An không nói chuyện, chờ Thẩm Tri Ngôn.

Thẩm Tri Ngôn ngước mắt hướng về phía hắn cười, nói: "Mẹ tớ mời cậu đến nhà tớ ăn cơm."

Cậu tuy rằng đã 18 tuổi, cười rộ lên lại giống một đứa trẻ, đặc biệt là khi cậu cố ý lấy lòng khoe mẽ, lúm đồng tiền trên má trái kia thật giống như rượu ngon, làm say lòng người, khó thể thoát ra.

Giang Dữ An thẳng tắp nhìn cậu vài giây, mới xoay người đóng cửa, nhàn nhạt mà nói: "Không cần."

"À......" Thẩm Tri Ngôn nhấp môi, có chút thất vọng.

Hạ Nhất Thanh không nghe thấy phòng khách có động tĩnh gì, cầm cái thìa từ phòng bếp ra xem, cửa không có đóng, cô liếc mắt một cái đã thấy Thẩm Tri Ngôn đứng ở cửa nói chuyện cùng Giang Dữ An.

"Đứng ở cửa làm gì vậy?" Hạ Nhất Thanh đi qua, hiển nhiên là hiểu lầm, hướng về phía Giang Dữ An nhiệt tình chào đón: "Tiểu Giang, mau tiến vào, mau tiến vào."

Giang Dữ An vừa muốn mở miệng, thang máy mở ra, Thẩm Hoài Minh mang theo bánh trung thu đi ra.

"Đã về rồi." Hạ Nhất Thanh tiếp đón Thẩm Hoài Minh: "Anh có mua bánh trung thu ở nhà kia không?"

"Mua mua." Thẩm Hoài Minh cười cười nhấc hộp bánh trung thu lên cho cô coi, nhìn đến cả nhà mình đều đứng ngoài cửa, rất tự nhiên mà đi qua vỗ vỗ vai Giang Dữ An, nói: "Đều đứng cửa làm gì ? Mau vào, mau vào đi, nếm thử bánh trung thu chú mua, rất ngon ."

Giang Dữ An nhìn Thẩm Tri Ngôn một cái, Thẩm Tri Ngôn hướng hắn nhoẻn miệng cười, lộ ra một ngụm chiếc răng trắng tinh. Hắn nhoáng thất thần, không hiểu được mà bị Thẩm Hoài Minh đẩy vào phòng.

Hạ Nhất Thanh vào phòng bếp bận việc, Thẩm Tri Ngôn thì đi lấy bánh trung thu ba cậu mua cắt ra, Giang Dữ An và Thẩm Hoài Minh cùng ngồi trên sô pha.

Thẩm Hoài Minh không hổ là thầy giáo, nói rất nhiều, Giang Dữ An tính tình lãnh đạm, khi bị hỏi đến mới gật gật đầu, trả lời hai câu, phần lớn đều đang nghe Thẩm Hoài Minh nói.

Thẩm Hoài Minh về phòng pha trà, Giang Dữ An ngồi ở trên sô pha không có việc gì.

Nhà Thẩm Tri Ngôn trang hoàng đến rất đơn giản, nhưng thực sạch sẽ, chỗ nào cũng lộ ra cổ hương vị ấm áp của một nhà ba người...

Tường phía đối diện dán nhiều giấy khen ánh vàng rực rỡ, Giang Dữ An híp mắt nhìn trong chốc lát, từ " bạn nhỏ Thẩm Tri Ngôn " đạt được "khen thưởng chăm ngoan học giỏi" đến "học sinh Thẩm Tri Ngôn" đạt được "Hạng một toàn thành phố" tất cả đều dán mặt trên.

Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ