Editor: Sương Tức
Thẩm Tri Ngôn đem mặt chôn nơi gối đầu, chờ đến khi thở không thông, mới đứng dậy lấy quần áo đi rửa mặt.
Thẩm Hoài Minh còn chưa có dậy, Hạ Nhất Thanh cũng chưa có về, Thẩm Tri Ngôn mở cửa phòng, thò đầu ra lén lút nhìn đông ngó tây, nhìn thoáng qua phòng khách.
Ngày mới tờ mờ sáng, ban mai mỏng manh từ ô cửa sổ chiếu qua, phòng khách thực yên tĩnh.
Thẩm Tri Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi, kéo cửa phòng hướng phòng tắm nhanh nhẹn chạy qua, khi vào cửa, ngón chây đụng phải khung cửa, cậu ăn đau thiếu chút nữa kêu thành tiếng.
Đại khái là có tật giật mình, Thẩm Tri Ngôn không bật đèn, nhanh chóng cởi quần áo.
Gương trong phòng tắm rất lớn, là năm trước Hạ Nhất Thanh mới thay, nửa thân trên của Thẩm Tri Ngôn được tấm gương thu lại hoàn toàn.
Cậu thiên gầy, làn da trắng, Thẩm Tri Ngôn hơi nghiêng người, nhìn chính mình trong gương, đem so sánh với Giang Dữ An, cảm thấy dáng người thật chẳng ra làm sao.
Nghĩ đến Giang Dữ An, lại nghĩ tới một hồi mộng đêm qua , mặt Thẩm Tri Ngôn liền nóng lên, cậu nhìn thoáng qua gương, tuy rằng không rõ lắm, nhưng cũng có thể nhìn ra mặt đỏ.
Thẩm Tri Ngôn thở dài, đem mặt dán đến tấm gương lạnh như băng.
Mong hạ nhiệt độ.
Rửa mặt xong, người cũng đã sớm không còn buồn ngủ.
Thời gian vẫn còn sớm, Thẩm Tri Ngôn vì tránh gặp phải Giang Dữ An, tính toán đi học sớm .
Ngồi xổm đổi đôi giày thì khóa cửa vang lên, là Hạ Nhất Thanh đã trở lại.
Hạ Nhất Thanh trực ca đêm, mắt nhắm chẳng muốn mở, đẩy cửa ra thì thấy Thẩm Tri Ngôn chuẩn bị đi học, cô bị doạ nhảy dựng, con trai cô rốt cuộc ăn trúng thuốc gì vậy, giờ này đáng lý nên ngủ nướng trên giường chứ.
"Uống lộn thuốc hả con ? Dậy sớm như vậy?" Hạ Nhất Thanh đem chìa treo trên tường.
Thẩm Tri Ngôn mang xong giày, đứng lên, nhìn xuyên qua hành lang còn hơi tối, cánh cửa đối diện đang còn đóng kín mít, Giang Dữ An đại khái vẫn còn say giấc nồng.
Cậu thu mắt lại, hướng mẹ mình cười cười, nói: "Con vẫn luôn chăm chỉ."
"Hay là con yêu sớm đi?" Hạ Nhất Thanh đối con của mình quá mức hiểu biết, Thẩm Tri Ngôn buổi sáng lăn qua lăn lại trên giường ít nhất phải 30 giây, không có nguyên nhân gì lại dậy sớm đi học.
"Không ạ." Thẩm Tri Ngôn le lưỡi, nghĩ thầm con trai mẹ "yêu thầm" một người, khả năng đời này sẽ độc thân.
"Con thật sự là vì học tập." Thẩm Tri Ngôn ôm Hạ Nhất Thanh một cái, khoe mẽ: "Con tính lấy một cái "Trạng Nguyên", khiến cho Thẩm gia nở mày nở mặt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng (Drop)
General FictionHán Việt: Bị cách bích băng sơn khán thượng dĩ hậu Nguồn: Wikidich Tác giả: Điềm Trà Nha Tình trạng bản gốc : Hoàn thành Tình trạng edit: Lăn lê bò lết Tình trạng beta:"......" ( sau khi edit xong sẽ beta một lượt). Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hi...