Chương 23: Cậu đừng nói cho Giang Dữ An

35 2 0
                                    

Editor: Sương Tức

Thẩm Tri Ngôn hiện tại có chút say, nhưng lại không ồn không nháo, ngồi yên ngoan ngoãn ăn cơm, trừ bỏ tầm mắt nhìn về phía Giang Dữ An ngày càng lớn mật với hai má đã phiếm hồng thì nhìn cũng không có gì khác thường.

Ăn cơm, Thẩm Hoài Minh giúp Hạ Nhất Thanh dọn dẹp, Thẩm Tri Ngôn choáng váng đầu đi theo dọn dẹp, Hạ Nhất Thanh lúc này mới thấy Thẩm Tri Ngôn uống đến mặt đỏ, cô không biết Thẩm Tri Ngôn đã trộm uống vài chén rượu nữa, chỉ cho rằng con trai cô lần đầu tiên uống rượu, tửu lượng thấp.

"Con cùng Tiểu Giang là bạn cùng lứa, có nhiều đề tài chung, đi nói chuyện đi." Hạ Nhất Thanh đem Thẩm Tri Ngôn đuổi ra phòng bếp, quay đầu đầu đối Giang Dữ An nói: "Tiểu Giang, đừng khách khí, cứ chơi nha."

"Tiểu Giang." Thẩm Tri Ngôn học vẹt: " Cứ chơi nha."

"Nói leo." Hạ Nhất Thanh đánh đánh Thẩm Tri Ngôn, xoay người bưng mâm về phòng bếp.

Thẩm Tri Ngôn ngồi xếp bằng trên sô pha, trừ bỏ đầu có chút đau, còn có chút hưng phấn, hướng về phía Giang Dữ An ngây ngô cười.

"Cười cái gì?" Giang Dữ An ngước mắt.

"Dạ?" Thẩm Tri Ngôn choáng váng, một hồi lâu mới nói: "Vui vẻ."

"Vui vẻ cái gì?" Giang Dữ An lại hỏi.

Thẩm Tri Ngôn nhếch miệng, nói: "Không nói cho cậu."

Giang Dữ An hạ hạ mi, nhìn thoáng qua tay Thẩm Tri Ngôn, hỏi cậu: "Tay còn tốt sao?"

"Hả?" Thẩm Tri Ngôn phản ứng chậm hai giây, vươn tay ra trước mặt, lật trước lật sau, cẩn thận tỉ mỉ nhìn chằm chằm tay mình trong chốc lát, hỏi Giang Dữ An: "Tay làm sao vậy?"

"Bỏ đi." Giang Dữ An bật cười, lại hỏi cậu: "Chocolate ăn ngon sao?"

Thẩm Tri Ngôn gật đầu, nhắc tới chocolate mới có phản ứng, gật gật đầu, nói: "Ăn ngon."

Cậu kỳ thật không ăn chocolate Giang Dữ An đưa, chocolate kia hiện tại còn đang nằm dưới gối đầu của cậu.

"Ừ." Giang Dữ An lên tiếng, nhìn Thẩm Tri Ngôn, Thẩm Tri Ngôn cũng nhìn hắn.

Rượu vào người so ngày thường lớn mật hơn nhiều, ánh mắt Thẩm Tri Ngôn nhìn Giang Dữ An không hề trốn tránh, lộ ra một cổ thuần túy chân thành.

Làn da cậu trắng, uống xong rượu mặt có chút hồng, lộ ra chút phấn hồng, đôi mắt rất sáng, như là ánh sáng vụn vặt rơi xuống.

Giang Dữ An không nói chuyện, nhắm mắt, sau đó chuyển khai tầm mắt, bưng ly nước trên bàn uống một ngụm.

"Tớ lừa cậu đấy." Thẩm Tri Ngôn đột nhiên nói.

"Sao?" Giang Dữ An quay lại tới, nhướng một bên lông mày.

"Tớ không hề ăn." Thẩm Tri Ngôn nói, khóe mắt mang theo ý cười, thần thần bí bí đến thò lại gần: "Tớ giấu ở dưới gối đầu, Giang Dữ An không biết."

Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ