Chương 24: Bé Ngoan.

46 3 0
                                    

Editor: Sương Tức

Nghĩa địa công cộng trên núi ở ngoại ô, nơi đây một mảnh vừa được khai phá 2,3 năm trước xây thành một cái nghĩa địa, xung quanh cũng rất tiêu điều.

Giang Dữ An dừng xe, chân dài chạm đất, tháo mũ bảo hiểm* ra, tùy ý khảy khảy mấy cọng tóc đen rối loạn, cầm một bó hoa xuống xe, ở trước cổng đăng ký rồi đi vào.

( * Loại mũ đi xe moto nha mn ^_^)

Mộ bia nơi này vốn dĩ rất ít, nơi Lâm Dư Mộ ngủ say giấc nồng vĩnh viễn rất dễ tìm. Trên ảnh chụp là một nữ nhân mỹ mạo mà ưu nhã, tóc dài thướt tha nhìn rất ôn nhu.

Trước bia mộ đã có một bó hoa, là hoa bách hợp khi còn sống Lâm Dư rất thích.

Giang Viễn Đình trăm vội trăm vàng còn nhớ gọi người đưa tới một bó bách hợp thật là khó được. Giang Dữ An thần sắc bất động, đem hoa trong tay đặt ở bên khác.

"Mẹ, trung thu vui vẻ." Hắn nói: "Đây mới là hoa con đưa cho mẹ, mẹ đừng lấy sai ."

Gió có chút lớn, trước bia mộ rơi xuống mấy lá cây vàng, Giang Dữ An ngồi xổm xuống, đem lá cây từng lá nhặt vào trong tay, xong rồi nhìn ảnh chụp của Lâm Dư.

Trên ảnh chụp là Lâm Dư ôn nhu cười, Giang Dữ An duỗi tay chạm chạm, rồi thu hồi tay, cười cười, nói: "Hôm nay ăn tết Trung Thu, con bồi mẹ chút, lát nữa đi."
_________________

Bà ngoại ông ngoại ở nông thôn, Thẩm Hoài Minh trở về một chuyến đưa hai ông bà lên.

Hai ông bà mang lên rất nhiều đồ vật, Thẩm Hoài Minh gọi điện thoại kêu Thẩm Tri Ngôn xuống giúp đỡ.

Thẩm Tri Ngôn đang ngủ, mơ mơ màng màng tiếp điện thoại, nghe điện thoại, dạ dạ ừ ừ rồi sau đó lại mơ mơ màng màng ngủ tiếp.

Hai phút sau, cậu hoảng sợ bừng tỉnh, nhớ tới điện thoại ba Thẩm mới gọi, là bà ngoại ông ngoại tới! Cậu chạy nhanh tròng quần áo lên, đổi giày, ra cửa lại quên mang chìa khóa, lại chạy trở về, cầm chìa khóa, nhanh như điện chớp chạy tới bãi đỗ xe, cách thật xa thấy xe Thẩm Hoài Minh liền bắt đầu kêu.

"Bà ngoại! Ông ngoại!"

Ông ngoại có chút nghễnh ngãng, là bà ngoại nghe trước, vội theo tiếng, kêu Thẩm Tri Ngôn: "Bé Ngoan!"

Thẩm Tri Ngôn chạy tới, ôm chầm lấy bà trước, nói: "Bà ngoại, con nhớ bà muốn chết!"

"Ai u! Bé Ngoan!" Bà ngoại cười, vỗ Thẩm Tri Ngôn, nói: "Bà ngoại cũng nhớ con! Bà ngoại mang cho con rất nhiều đồ ăn ngon!"

"Còn ông ngoại đâu!" Ông ngoại ở một bên ho khan hai tiếng.

"Cũng nhớ ông ngoại lắm!" Thẩm Tri Ngôn nói, xoay người chuẩn bị cấp ông ngoại một cái ôm, lại đột nhiên nhìn thấy một người từ sau xe sau đi tới.

Sau Khi Bị Vị Băng Sơn Cách Vách Coi Trọng (Drop)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ