Mark Lee rời đi không lâu sau, Phụ vương hắn băng hà. Hoàng đế một nước lâm bệnh, dưới sự tính toán của Vương phi đã sớm chu toàn mọi thứ. Phụ vương không thể cầm cự được vài ngày, nên đã cho gọi hắn cùng hai ban chính điện ra sắc lệnh, nhường ngôi cho Thế tử. Thế tử quỳ trước mặt Phụ vương, nhìn người run rẩy đưa tay ra trước mặt, vỗ vỗ tay hắn.
Hắn tiến đến gần Phụ vương, nghe Phụ vương căn dặn.
Hắn và Phụ vương hắn quả thật giống nhau.
Ngay một khắc đó, hắn đã hiểu ý những người đó muốn nói gì. Người Phụ vương thủy chung không bao giờ quên, đó không phải Mẫu thân của hắn, cũng không phải Vương phi. Mà là Mẫu thân của thê tử hắn. Năm xưa không tới được với nhau, cả hai đã từng tuyên thề sẽ để cho con cả hai thành thân với nhau. Dù đều là nam nhân, nhưng lời đã thề không thể cãi duyên phận. Thật ra trước đó hắn đã từng gặp qua thê tử của mình, nhưng người kia không hay biết.
Thế nào là đa tình, thế nào là vô tình. Hắn nghĩ. Người đa tình có hay không cũng là những người vô tình?
Vào lúc ấy hắn chợt hiểu Phụ vương. Không quan trọng sống như thế nào trong thế gian này, không phải sao? Ngai vàng thì sẽ thế nào đây? Quyền thế thì sẽ thế nào đây? Than ôi, nhiều người thật không hiểu.
Phụ vương hôm sau liền đi, thuận theo sự giao phó của Phụ vương phải nên gần gũi hơn với thê tử của mình. Hắn cảm thấy có phần hoang vắng, Phụ vương thậm chí còn không dặn dò hắn nên an táng người ở nơi nào?
Nhưng hắn giỏi hơn ở chỗ nào đây? Hắn cười.
Ngay cả khi hắn lên ngôi Hoàng đế, hắn có thể làm được bao nhiêu chuyện đây? Hắn đứng dưới mái hiên nhìn trời dần xám xịt, cảm thấy nhân sinh tựa bèo trôi, bất an chịu sóng gió đủ đường. Hoàng đế thì sẽ thế nào đây? Thường dân thì sẽ thế nào đây? Phụ vương hắn đã để lại cho hắn một mớ hỗn độn, Phụ vương hắn đã là một con rối trong suốt cuộc đời của mình, và giờ hắn chính là một con rối khác thay thế. Huống chi Vương phi còn có một hài tử nam, thúc thúc hắn cũng già rồi nên không thấy rõ sự tình. Hắn không có bất kỳ quyền lực nào cả, chỉ có tài năng văn chương đầy bụng. Có lẽ đây là lý do tại sao triều đại này có thể tồn tại lâu như vậy, hắn nghĩ về nó, bởi vì Hoàng đế rất nghe lời.
Quyền lực có hai phe, thống khổ đều là dân chịu.
Nhưng chuyện này liên quan gì đến hắn, hắn đối với hết thảy những thứ này đều không có hứng thú. Hắn chỉ muốn ở bên người mình yêu cả đời, sau khi chết được chôn cùng một chỗ. Hắn chỉ muốn người mình yêu sống thật tốt, thật hạnh phúc.
Ngày đó lên ngôi Hoàng đế, cuối cùng hắn cũng lại được thấy Thế tử phi. Cậu mặc lễ phục, cúi đầu hành lễ, đoan chính trở thành Vương phi. Hộ vệ mừng lắm, lén đi gặp ca ca của mình. Thế tử phi vẫn cúi đầu, không muốn ngẩng đầu trước Tân vương.
Hộ vệ lo lắng nhìn cháu gái Vương đại phi*, người thiếp mà Phụ vương của hắn ép gả làm phi tần cho hắn, nỗ lực chen ngang ca ca của y để diện kiến Hoàng đế. Hộ vệ nhìn, sốt ruột dậm chân tại chỗ, đứng bên cạnh ca ca. Nữ nhi- cháu gái kia lúc này ngừng động tác, trừng mắt lườm Hộ vệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐍𝐨𝐌𝐢𝐧 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐇𝐲𝐮𝐜𝐤 ❥𝐍𝐡𝐚̣̆𝐭 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐓𝐡𝐞̂́ 𝐓𝐮̛̉
Fanfiction"Nếu như có thể đầu thai chuyển kiếp gặp lại người thương, Thế tử sẽ làm gì? "Ta sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, để em ấy sống một cuộc sống thật hạnh phúc." ❗Hơi khác so với nguyên bản, đã được tác giả cho phép sửa đổi các tình tiết để phù hợp với văn ho...