8. Ushijima x Hinata

4.7K 430 38
                                    

" Đang làm gì đấy? "

" Chuẩn bị đồ cho anh. "

Hinata mỉm cười nhìn người yêu, sau đó tiếp tục quay đi sắp xếp đồ vào chiếc ba  lô to có họa tiết rằn ri. Ngày mai người yêu em ra trận rồi, em phải chuẩn bị cho anh ấy một chút chứ.

Anh và em gặp nhau vào mùa xuân ba năm trước, lúc đó em còn là một cậu thiếu gia con nhà gia giáo, trên người mặc gấm phục sang trọng đắt tiền, mà anh lúc đó chỉ là một tên lính theo nghĩa quân ra trận giải cứu đất nước. Cả hai vô tình gặp nhau dưới gốc anh đào, và như rằng.. họ đã nhìn nhận đối phương sẽ là bạn đời của mình.

Vào những năm 1942, đồng tính luyến ái là chưa được chấp nhận, thậm chí còn có nhiều người đừng ra sỉ nhục và kinh tởm một phen. Hinata không quan tâm điều đó, em chỉ cần người em yếu thôi. Nhưng em thấy rằng.. anh vì đấy mà lo cho em. Anh lo em là cậu ấm nhà giàu, nhưng vì anh lại bị người đời chê trách là đồng tính luyến ái.

Nhưng anh ơi, tình cảm chân thành nào cần giới tính hay lời bàn luận bên ngoài đâu anh? Chúng ta chỉ cần đối phương thôi là cũng đủ ấm lòng rồi.

Nhưng vì em, Ushijima Wakatoshi chọn ra nơi đóng quân sống một năm. Và khi anh trở về quê nhà, người yêu anh đã trở thành kẻ vô gia cư đầu đường xó chợ, giặc cướp đi nhà và người thân em rồi còn đâu?

Lúc anh tìm thấy em, em nhỏ nhoi co rúc một góc trong nhóm người mất đi chổ dựa, rồi.. em nhìn thấy anh, đôi mắt em trống rỗng, Hinata không khóc, không nháo, cũng không đòi anh ôm em, em chỉ ngồi đó nhìn anh bằng đôi mắt trong veo thiếu đi ánh sáng, cho đến lúc Ushijima ôm em vào lòng, em tựa đầu lên vai anh, nhẹ giọng nỉ non...

" Không sao đâu, em rất ổn. "

Rồi em lại nói:

" Anh có bị thương không? Em xem tí nào.. "

...

" Có muốn đem ảnh em theo không? Lâu lâu nhớ đem ra ngắm cũng được nha! "

Ushijima không nói gì, trầm mặc nhìn Hinata một hồi lâu. Rồi lại nhẹ nhàng gật đầu với em, anh ít nói lắm, nhưng hành động của anh cũng đủ khiến em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào rồi.

Hinata đem một tấm ảnh chụp bản thân bỏ vào balo cho anh, sau đó suy ngẫm một chút cũng đem ảnh chụp cả hai bỏ thêm vào một tấm.

" Em muốn biến nhỏ chui vào balo đi với anh quá. "

" Không được... "

Ushijima dịu dàng xoa xoa đầu Hinata, sau đó cúi xuống hôn vào môi em một cái.

" Anh ra trận ở yên một chút, dù em biết khi ra ngoài đấy sẽ ăn uống ngủ nghỉ không đầy đủ. Nhưng anh phải bảo trọng sức khỏe đấy, em ở nhà đợi anh về, anh mà ốm thì đừng có trách em. "

" Biết rồi, giữ gìn sức khỏe nhé. "

" Làm sao giờ?  Ước gì anh chỉ là thương nhân buôn bán thôi, làm lính chi để giờ phải ra trận. Làm em không thể có một ngày yên ổn ở nhà. "

" Anh cũng không mong mình làm lính ra trận đâu. "

Ngày Ushijima ra trận, trong khi gia đình của các vị lính khác đều khóc không ra nước mắt, thì Hinata em vẫn bình thản mỉm cười mà tiễn anh đi. Em mặc trên người bộ quần áo sờn cũ, vẫy vẫy tay chào tạm biệt với Ushijima hình bóng đang dần xa kia.

[AllHinata] Nắng Mai Không Đẹp Bằng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ