Vẩn vơ (1)

192 18 5
                                    


Tuyết Anh rít một hơi thuốc thật sâu, chưa buồn nhả khói vội mà chậm rãi cảm nhận từng tầng vị đọng lại nơi cuống họng. Để cho vị ngọt đắng ấy làm tê tê đầu lưỡi mình, và cũng là khi buồng phổi đã gào thét, nàng mới hơi ngẩn mặt lên trời cho từng lọn khói trắng bay lên.

Đà Lạt lập đông rồi.

Tay nàng lạnh ngắt. Tuyết Anh ngậm hờ lấy điếu thuốc trên môi, vội lấy hai tay chà sát vào nhau. Chiều về, Đà Lạt sẽ ngày một lạnh hơn. Tuyết Anh ngẩn đầu nhìn xung quanh, sương đã bắt đầu xuống núi rồi.

Nàng nên nhanh chân trở về nhà trước khi trời tối thì hơn.

Ấy vậy mà, nàng lại ngập ngừng trước ngã ba đường. Rẽ phải sẽ đi lên con dốc nhỏ nhà nàng. Còn rẽ trái, sẽ xuống một bến thuyền nhỏ bỏ hoang. Một nơi quen thuộc của nàng, và một người khác.

Tuyết Anh ngần ngừ nhìn điếu thuốc chỉ vừa cháy quá nửa trên tay. Lên nhà thì không thể cứ ngang nhiên kẹp điếu thuốc giữa miệng mà bước vào được, mà bỏ đi thì phí quá. Tần ngần một lúc, nàng đưa chân về phía con đường nhỏ có hai hàng hoa dại rũ xuống mặt đất.

Nói là tiếc điếu thuốc cũng không đúng, chẳng qua là nàng vẫn chưa muốn về nhà mà thôi. Nàng không muốn dành thêm một phút nào trong cuộc đời để nghe thứ tiếng đặc sệt của người miền ngoài nữa, cái giọng mà nàng đã phải chịu đựng cả ngày trên trường rồi. Thà chịu lạnh còn hơn.

Nàng băng nhanh qua đường, đặt chân xuống những bậc thang đầu tiên dẫn nàng xuống phía bờ hồ. Tiếng sỏi đá lạo xạo dưới chân nàng, tạo ra thanh âm độc nhất giữa buổi chiều hoang liêu của Đà Lạt. Mặt trời đã ẩn mình vào trong mây, phía cuối trời chỉ còn lại những vệt đỏ ửng.

Nàng cúi người ngắt mấy cành hoa cải trắng mọc dại ven đường, cắm vào một bên cặp của mình. Mùa này, ngoài phía Tà Nung chắc đã ngập trong sắc trắng của loài hoa nhỏ bé này rồi. Tuyết Anh nghĩ thầm, cũng đã cuối tháng 11 rồi còn gì. Thời gian này một năm trước, những bông hoa trắng này cũng nằm trong khe cặp nàng. Rồi nằm trên tóc nàng, trên tay người đấy, và trên nụ cười của cả hai.

Thôi không để bản thân suy nghĩ vẩn vơ, nàng rảo bước về phía cái bến tàu bằng gỗ nhỏ nhỏ một góc hồ. Tiếng ọp ẹp quen thuộc chào đón nàng. Tuyết Anh ngồi ghé vào thành cầu, lại rít một hơi thuốc nữa. Chiếc cặp để dưới chân, mấy cành hoa bé nhỏ cựa vào đầu gối nàng.

Hôm nay nàng buồn.

Ừa thì nàng hoa khôi của trường Cam Ly, nức tiếng xinh đẹp là thế, kiêu kỳ là thế, lạnh lùng là thế, cũng có những lúc lòng dạ chùng chình ở đâu đâu. Người ta thường nghĩ, xinh đẹp như nàng, lại còn là con gái cưng của một gia đình nề nếp, học hành luôn luôn đứng đầu lớp, thì có cái gì để mà buồn.

Nhưng mà, nàng vẫn buồn. Sống trong chăn mới biết chăn có rệp, vốn dĩ đã vắng hơi mẹ từ ngày còn thơ, tới nay ba nàng lại đi thêm bước nữa. Tình cảm vốn dĩ đã không đủ, nay lại phải xẻ đôi. Hỏi thử, làm sao mà nàng không buồn được kia chứ.

Suy cho cùng, nàng cũng chỉ là một cô gái 17 tuổi. Giấu đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng, hời hợt đấy là những giọt nước mắt nóng hổi của nàng khi đêm về. Đằng sau những làn khói trắng tưởng chừng là đua đòi, là nông nổi của tuổi mới lớn, là một Tuyết Anh nặng trĩu những câu chuyện buồn chẳng thể đem ra mà khóc than với bất kỳ ai.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[New] Mỹ Dung x Tuyết AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ