Mưa

538 33 0
                                    

Trời ngoài kia đổ cơn mưa tầm tả. Tuyết Anh than thở trong lòng, tự hỏi ngày hôm nay chẳng phải đã quá tệ cho nàng rồi sao. 5 tiết kiểm tra đủ cả 5. Lại toàn những môn nàng ghét. Bầy Ngựa Hoang đã về hết, chỉ còn mỗi nàng. Và Mỹ Dung.
Hôm nay là ngày trực của cô và nàng. Cô cặm cụi quét lớp rồi lau bảng, nàng thì vẫn thế, vẫn được đặc cách ngồi chơi đọc sách, mọi việc đã có một tay cô làm tất. Nhưng cô chẳng nói lời nào với nàng. Nàng thì chỉ dám lén lút nhìn cô qua khoé mắt. Vì sao thế ? Vì Hoàng Mỹ Dung đang giận nàng.
Phải rồi, cô đang giận nàng.
Tội không nhớ kỷ niệm sáu tháng quen nhau.
Không, Mỹ Dung hào sảng, phóng khoáng của chúng ta vẫn như thế. Chỉ khác một chút là cô đang yêu. Và cô vẫn là một đứa con gái. Một đứa con gái mạnh mẽ. Bởi thế mà cô mới lọt vào mắt xanh của nàng hoa khôi. Tuyết Anh yêu cô như một người con gái mạnh mẽ, chứ không phải một người con gái luôn - tỏ - ra - giống - bọn - con - trai.
Vì là con gái nên cô cũng được quyền dỗi chứ nhỉ ?
Thử hỏi xem, cô trồng một chậu hoa be bé, ngày nào cũng loay hoay ngoài vườn tưới nước, tỉa cành. Tía má cô cũng thất kinh hồn vía khi thấy đứa con gái mạnh mẽ, ngang bướng của họ đang tỉ mỉ chăm sóc cây hoa bách hợp. Họ lắc đầu nguầy nguậy, cố tìm ra câu trả lời. Gặng hỏi thì cô trốn tránh mãi thôi. Mỹ Dung vẫn là Mỹ Dung. Ngang bướng vẫn hoàn ngang bướng.

Ấy vậy mà, tận tâm là thế, chăm chút là thế, đến hôm đem tặng thì nhận ngay được một gáo nước lạnh và một câu hỏi với gương mặt không - thể - nào - tỉnh - hơn:
"Ủa hôm nay ngày gì mà tự nhiên mua hoa tặng tao vậy ? Bộ làm gì có lỗi với tao nên mua hoa qua chuộc lỗi hả"
Nàng hoa khôi hồn nhiên hỏi, không hề chú ý đến gương mặt tối sầm của Dung đại ca.
"Mày mới là người có lỗi đó Tuyết Anhhhhhh"
Mỹ Dung dậm chân đùng đùng nổi giận trước cửa nhà nàng. Nàng chưa kịp hỏi lý do tại sao thì người ta đã leo lên xe đạp đạp đi mất hút rồi. Bóng người ta xa dần, nàng vẫn ngẩn ngơ với chậu hoa trên tay.

Và thế là người ta giận nàng suốt cả tuần nay, đi chơi không thèm rủ, đi ăn không thèm mời, đi về cũng không thèm đợi nàng luôn. Làm nàng lủi thủi đi buồn hiu, mặt còn phải giữ sự lạnh lùng để cắt mấy đuôi vướng víu. Thiếu cô buồn nằm chứ bộ. Không ai chọc ghẹo nàng, không ai bắt ép nàng ăn đúng bữa, cũng không ai ôm nàng, hôn nào cái nào luôn. Nàng cũng không có cơ hội nhắc nhở cô mặc đồ ấm vào, hay đừng có đi lang thang vào buổi tối nữa. Đà Lạt lập đông rồi, nàng muốn được yêu thương >.<
Đang rầu rĩ vì trời mưa không ngớt để ra về thì một chiếc xe máy trờ tới.
"Ủa Tuyết Anh chưa về hả em ?" - Đông Hồ tươi cười hỏi.
"Dạ, chưa. Mưa lớn quá"
"Thế lên xe anh chở về cho. Mưa lớn thế này biết bao giờ sẽ tạnh. Nào, mặc áo mưa vào" - Đông Hồ đưa cho nàng một cái áo mưa, mắt vẫn không rời khỏi nàng hoa khôi.
Nàng cũng định đưa tay ra nhận. Nhưng bỗng nàng chùn tay lại. Mỹ Dung đứng trong nhà xe, tay dắt chiếc xe đạp đang đăm đăm nhìn nàng. Nàng có cảm tưởng nếu đưa tay nhận chiếc áo kia, Mỹ Dung sẽ bước ra mà xé xác Đông Hồ, đồng thời sẽ cạch mặt nàng suốt đời luôn. Đông Hồ ra sao nàng không quan tâm, nàng chỉ lo sợ cái vế đằng sau thôi.
"Dạ thôi em cảm ơn. Hôm nay ba em đón em rồi"
"Thế à ? Tiếc nhỉ ? Vậy thôi anh về nhé, vài bữa nhớ ghé quán anh nha" - Đông Hồ tiếc rẻ, chạy đi.

Nàng đứng đó, lén theo dõi Mỹ Dung. Nàng thấy gương mặt cô giãn ra, trông dễ chịu hơn một chút. Chứ sao nữa ? Nàng là nàng ngoan quá rồi gì.
Cô đạp xe chạy đến
Nàng giả đò ngó lơ
"Ủa chưa về hả ?" - Nàng hỏi, (giả vờ) giận dỗi.
"Lên xe tao chở về" - Cô đưa nàng một cái áo mưa, rút khăn lau lại cái yên sau.
"Hông lên" - Nàng lườm nguýt.
"Lên Xe" - Mỹ Dung gằn giọng.
Lên thì lên, làm gì phải la người ta thế
"Mặc áo mưa vào" - Cô ra lệnh.
"Không, mày mặc đi, tao chui vào là được rồi" - Nàng lắc đầu.
"Mặc vào ngay"
"Không, tao mặc thì mày ướt hết sao" - nàng trừng mắt nhìn cô.
"Không quan trọng, mặc vào"
"Không" - Nàng nhất quyết không nghe.
Mỹ Dung gạt chống xe, bước xuống trực tiếp tròng áo mưa lên đầu hoa khôi, cẩn thận mặc cho nàng không bị ướt, xong rồi còn rút khăn tay ra lau đôi bàn tay lạnh ngắt vì nước mưa.
Tuyết Anh không làm được gì, chỉ ngoan ngoãn mà chấp nhận.
Mỹ Dung đạp xe đi, đầu trần đội mưa ra về. Nước mưa thấm ướt chiếc áo khoác ngắn màu be của cô. Tuyết Anh dù đã mặc áo mưa vẫn run lên vì lạnh. Vậy mà con người kia đang đội mưa chở nàng về, đến một cái nón đội đầu cũng không có. Quần áo cô ướt sũng. Mưa vẫn nặng hạt rơi. Gió lạnh thổi qua, nàng thấy bờ vai cô rung lên. Nàng thở dài, cái con người ngoan cố này, sao cứ phải tỏ ra cứng rắn như thế ?
"Là vì yêu mày đấy" - Tuyết Anh nghĩ thầm.
Nàng vòng tay ôm lấy cô. Nàng thấy Mỹ Dung của nàng thoáng giật mình, nhưng lại im lặng cắm đầu đạp tiếp.
Chao ôi, sao nàng thương người này thế!
Đến nhà nàng, Mỹ Dung dừng xe, không nói tiếng nào. Nàng chạy xuống tìm chìa khoá mở cửa. Bỗng thấy mưa rơi bộp bộp, nhưng không phải ở trên đầu. Ngẩn lên thì thấy Mỹ Dung đang che dù cho nàng, còn cô thì vẫn đứng ngoài mưa. Cây dù bỏ cặp bé tí chỉ che đủ một người. Cái đồ ngốc này lại chẳng chịu che cho mình, nhất quyết giương dù che cho nàng.
"Không cần che cho tao" - Nàng (giả bộ) lạnh lùng.
Mỹ Dung chẳng nói lời nào.
"Hôm nay ở lại đây, mày ướt cả rồi" - Nàng ra lệnh.
Lệnh nàng ban ra, có đang giận cô cũng không dám cãi.
Dựng xe đạp vào một góc, cô theo nàng vào nhà. Hôm nay ba và mẹ kế của nàng đi công tác rồi.
Nàng kéo cô lên phòng, mở tủ lục lọi gì đó.
"Nè, lau người đi mày ướt nhẹp rồi kìa" - Tuyết Anh lôi ra một chiếc khăn tắm to, quăng cho cô.
Thấy cô ngồi im ru không có ý định nghe lời mình, Tuyết Anh bước đến cầm khăn lau tóc cho cô. Mái tóc ngắn bết lại vì nước mưa. Nàng nhẹ nhàng xoa đầu, vắt nhẹ cho những giọt nước kia đừng thấm vào đầu người nàng yêu. Rồi lau mặt cho cô. Lau khô. Vừa lau vừa hôn lên khuôn mặt cô. Hôn lên vầng trán cao. Hôn lên chiếc mũi đỏ vì lạnh. Hôn lên hai mắt tinh anh. Cô cũng chẳng nói năng gì, để mặc cho nàng mặc sức hôn khắp mặt mình. Nàng mừng thầm, vậy chẳng phải đã hết giận rồi sao ?
"Chưa hết giận đâu khỏi mừng" - Mỹ Dung nói cộc lốc. Nàng mếu mếu nhìn cái khuôn mặt đáng ghét đang cố giấu vẻ hưởng thụ kia.
"Đồ giận dai" - Nàng rủa thầm.
Rủa thì rủa thế thôi, nàng vẫn lau khô người cho cô.
"Lát tao tắm, việc gì phải lau khô người ?"
"Đồ điên, đi mưa về lao vào tắm ngay cho bệnh à? Ngồi yên đó" - Nàng trách mắng.
Một lúc sau, nàng thả cho cô đi tắm. Bên ngoài đi kiếm đồ cho cô, để sẵn cả khăn tắm trên giường. Rồi chạy xuống nhà dưới tranh thủ tắm sơ qua rồi pha cho cô một ly sữa nóng uống cho ấm người.
Tuyết Anh lên phòng cũng vừa vặn lúc cô vừa bước ra. Thấy cô nhăn mặt, nàng hơi ngẩn người rồi thoắt một cái đã thấy có người bế mình đặt lên giường, lấy chăn quấn quanh người.
"Trời lạnh thế này sao không mặc áo lạnh vào ?" - Mỹ Dung cau có.
"Tao pha sữa cho mày kìa, uống đi cho ấm"
"Ừ để đó đi"
Mỹ Dung bước đến tủ quần áo lấy cho nàng một cái áo khoác len và khăn quàng cổ. Cổ họng Tuyết Anh khá yếu, chỉ cần để lạnh một chút đã có thể bị đau, bằng chứng là những cơn ho ngắn từ nãy giờ.
"Này, mày quấn thế này cho tao sốt đấy à ? - Tuyết Anh ngọ nguậy không yên, nhất quyết không cho cô quấn cái khăn hường phấn đó vào người.
"Ngồi im đi"
Cuối cùng sau một hồi vật lộn thì Mỹ Dung cũng đã hoàn thành công việc của mình, ly sữa của cô cũng chuyền qua tay nàng luôn. Lý do được đưa ra là vì cô muốn giữ ấm cho nàng hoa khôi của mình hay đơn giản hơn là cô thích thì cô làm. Thế thôi :)
Mỹ Dung bước đến ngồi trên bệ cửa sổ, ánh mắt mơ màng nhìn ra cơn mưa ngoài kia. Vô tình hộp thuốc lá rơi vào tầm mắt cô. Một điếu cho ngày mưa, tại sao không ?
Đốt thuốc, Mỹ Dung rít một hơi rồi khoan khoái nhả ra. Từng làn khói mờ ảo bay dần rồi tan biến theo những giọt mưa.
"Hôm này mày cũng hút thuốc cơ đấy à ?" - Tuyết Anh lên tiếng, sau một hồi lặng im ngắm nhìn người của mình.
"Ừ, có gì lạ à" - Mỹ Dung chỉ nhàn nhạt nói.
Tuyết Anh im lặng, tiến đến gần rồi kéo Mỹ Dung ngồi lên giường của mình.
"Lạnh rồi, ngồi ở cửa sổ mưa tạt vào đấy" - Nàng đóng cửa sổ lại.
Với tay lấy điếu thuốc trên tay Mỹ Dung, nàng tự thưởng cho mình một hơi dài. Cái đắng đắng nơi cuống họng làm nàng thích thú. Ngồi vào lòng cô, rồi kéo chăn đắp cho cả hai. Ngả đầu trên bờ vai ấy, nàng bông đùa:
"Hoàng Mỹ Dung khi hút thuốc vẫn luôn muốn có gái đẹp hầu mà phải không, sao hôm nay lại tự châm thuốc thế này ?" -Tuyết Anh khẽ xoay đầu hôn lên cổ cô.
"Gái đẹp không thiếu, Mỹ Dung này ra đường búng tay một cái đã có hàng dài các em gái sẵn sàng để làm cả những chuyện khác chứ không chỉ mồi thuốc không đâu" - Cô nhếch mép. Quả vậy thật, Mỹ Dung vẫn luôn biết cách hớp hồn phái yếu bởi nụ cười ấm áp và sự quan tâm chu đáo, ân cần của mình.
"Dám ?" - Tuyết Anh xoay người nhìn thẳng vào mắt cô. Khoé môi cong lên khi thấy đôi mắt kia cụp xuống. Mạnh mẽ thế nào thì ở bên cạnh nàng vẫn chỉ như một con mèo to xác, không hơn không kém đâu.
Rít một hơi thuốc dài, Tuyết Anh câu cổ cô xuống, rồi nhẹ nhàng để làn khói kia bay qua hai khoé môi cô. Khói đã bay hết, người vẫn còn lưu luyến ở lại. Một nụ hôn bất ngờ từ Mỹ Dung. Cô luôn có cảm giác đây là lần đầu tiên hôn nàng, dù cho đã đắm đuối cùng đôi môi kia hàng trăm lần đi nữa. Vị thuốc lá đọng nhẹ hoà vào vị ngọt của đôi môi làm cả hai như muốn chết chìm trong men say. Cứ thế mà quấn quít lấy nhau không rời.

"Đừng giận nữa nhé"
"..."
"Chẳng phải quà đã tặng mày ngay từ đêm đầu tiên mày ngủ ở nhà tao hay sao ?" - Tuyết Anh thoáng đỏ mặt.
"Đừng giận nữa mà" - Tuyết Anh ấm ức. Rõ ràng hôn cũng đã hôn rồi, vậy mà kẻ kia vẫn nhất quyết im lặng.
"..."
Nàng dỗi rồi, người ta đã năn nỉ đến thế mà vẫn ngoan cố sao ? Phồng má dỗi hờn, nàng vùng vẫy khỏi vòng tay người kia.
"Thả người ta ra, muốn giận thì giận luôn điiiiiiii"
Mỹ Dung ôm chặt lấy hoa khôi của mình, nhất quyết không buông. Cô một tay ôm gọn lấy nàng, tay còn lại nâng mặt nàng lên, chủ động bắt đầu một nụ hôn nữa. Một nụ hôn sâu.

"Không giận nữa"
"Thương mày nhất"

[New] Mỹ Dung x Tuyết AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ