Những kẻ có bồ :))

532 35 0
                                    

1)
"Dung, lại đây em nhờ xíu" *ngoắc ngoắc*
"Có chuyện gì hả hoa khôi ?" - Đại ca hớn hở chạy qua chỗ người đẹp.
"Đưa cái má đây nựng cái coi" *nhéo nhéo*
"Ui da, đau quá à TT" *mếu mếu*
Gì chứ, là đại ca oai phong lẫm liệt cách mấy thì ở bên cạnh người yêu cũng hoá mèo mà nhõng nhẽo thoy mà >.<

2)
"Dung, lại đây em nhờ xíu" *vẫy vẫy*
"Gì nữa, hông chơi nhéo má nữa nha TT" *still mếu mếu*
"Ừa hông nhéo má nữa, lại đây"
Đại ca bước đi, mắt vẫn nhìn Tuyết Anh đầy thăm dò.
"Nhắm mắt lại đi"
Tuyết Anh kéo Mỹ Dung lại gần, nhanh chóng hun cái chóc lên hai má của người kia.
"Em muốn ăn bánh tráng trộn, Dung mua cho em nha" *chớp chớp*
"Mua rồi có trả công cho tui hem" *híp mắt*
"Người ta mới trả trước một phần rồi đấy, mua về đây trả nốt phần còn lại" *nháy mắt*
Thế là Hoàng Mỹ Dung mặc áo khoác rồi lon ton chạy ra phố đi kiếm bánh tráng trộn cho công chúa.
Tuyết Anh ngồi trên giường khúc khích cười.
"Dễ dụ dễ sợ chưa" - vẫn tiếp tục cười.
Gì chứ, là hoa khôi lạnh lùng "một ngày cười đúng một lần vào lúc đánh răng" thì vẫn có quyền cười toe toét với bạn người yêu chứ >.<

3)
"Dung, lại đây em nhờ xíu" *cười cười*
"Gì nữa đấy hả công chúa ?"
"Ngồi xuống đây" - Tuyết Anh chỉ tay vào cái ghế trống cạnh giường.
Mỹ Dung ngoan ngoãn đặt đít xuống.
Bất chợt, Tuyết Anh chui tọt vào lòng Dung đại ca, cuộn tròn như một con mèo lười.
"Ồ thế hoá ra kêu tui qua đây để làm ghế dựa cho em à ?"
"Dung nói nhiều quá, em đang lạnh, cần người ôm. Không thích thì em kêu người khác" - Tuyết Anh giận dỗi đứng dậy.
"Thôi công chúa ngoan ngoan nào, em là của tui rồi, hông được để người khác ôm đâu" - Mỹ Dung vội ôm con người kia trở lại.
"Biết điều đấy" - Nàng nhếch mép.
Thế là Dung đại ca gắt gao ôm lấy hoa khôi của mình, liên tiếp hun khắp mặt nàng.
Và vô tình họ không khoá cửa :)
Cánh cửa bật mở
"Bà mẹ, hai đứa bây chim chuột nhau mà méo khoá cửa hả hai con quễ ?" - Thuỳ Linh bắt đầu màn rủa xả.
"Tao quá mệt mỏi rồi, xí" - Đại minh tinh biễu môi rồi quay lại làm dáng với cái gương màu hường phắn :)
"Cái thứ yêu nhau bỏ bạn" - Lan Chi lầm bầm một mình.
Mỹ Dung chỉ biết cười ngượng. Nhưng vẫn không buông Tuyết Anh ra. Tụi này quen làm bóng đèn cả rồi :) Còn nàng hoa khôi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt lạnh tanh đặc sản của mình :))
Hiểu Phương nhanh nhảu chạy đến chỗ Dung đại ca, tay chìa ra cuốn sách.
"Này, cầm lấy đọc thêm đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tao, tao chỉ cho" - Phương Phan Rí tươi cười nói.
"Cám ơn nhiều nha, đồ nhà quê" - Dung đại ca như mọi khi liền đưa tay xoa xoa đầu quả nấm lùn kia mà quên mất ai đang ngồi trong lòng mình.
Tuyết Anh hừ lạnh, đứng dậy ra bệ cửa sổ, tay quơ đại cuốn sách. Yên vị trên bệ cửa rồi mà cái con người kia vẫn chưa biết điều, vẫn vô tư đùa giỡn với đồ nhà quê, còn lôi tên nấm lùn ấy cho ngồi vào lòng nữa chứ. Tức chết mà !!!
"Nè Tuyết Anh, mày luyện công đến mức cầm sách ngược mà đọc luôn hả ?"  - Bảo Châu ỏng ẹo.
"Đù đù đù, ghê dzữ ta" - Thuỳ Linh đệm vào.
"Đúng là tình yêu làm con người ta mù quáng mà" - Lan Chi chốt.
Cả đám bật cười haha. Những trận cười nổ tung, cả Mỹ Dung cũng cười theo mà chọc quê nàng.
Gì chứ, người ta cũng chỉ đang ghen ghen ghen mà, bởi vì người ta yêu yêu yêu thôi mà, cầm sách ngược tí thôi chứ bộ >.<

[New] Mỹ Dung x Tuyết AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ