Có phải muôn đời...

434 25 1
                                    

"Mày hút thuốc đấy hả bạn mới ?" - Mỹ Dung tay đút túi quần, ung dung hỏi người con gái trầm tư kia.
"Thì ?" - Người đấy nhả một làn khói như câu trả lời.
"Hút thuốc không tốt đâu, tụi mình còn đang ở trường đấy"
"Không phải chuyện của mày" - Cô gái quay lại, gương mặt không một chút cảm xúc. Nàng quả thực là rất đẹp, nhưng gương mặt thanh thoát ấy không lúc nào nở một nụ cười. Một vẻ đẹp băng thanh ngọc khiết, và không kém phần lạnh lùng.
"Trên đây gió dữ lắm đấy, mày ăn mặc phong phanh như thế sẽ bệnh mất. Đây là Đà Lạt chứ không phải Sài Gòn đâu" - Mỹ Dung tiến lại gần nàng hơn một chút.

Nàng không quan tâm lắm đến những lời nói của người kia. Lạnh sao, có bằng cõi lòng nàng lúc này ?
Nàng có thể không quan tâm đến những lời nói bên tai. Nhưng hành động thì có.

Mỹ Dung cởi chiếc áo khoác màu xanh nhạt, khẽ khoác lên vai nàng.

"Tao là Hoàng Mỹ Dung" - Cô đưa tay ra bắt.
"Vũ Tuyết Anh" - Vốn dĩ chẳng định kết bạn với kẻ rảnh rỗi này, nhưng vì chút hơi ấm đang trên vai nàng, coi như là một đặc ân vậy.
Mỹ Dung mỉm cười, một nụ cười ấm áp. Một nụ cười có lẽ sẽ khiến nàng khắc cốt ghi tâm. Vì nụ cười ấy sưởi ấm trái tim nàng trong một chiều thu buồn tênh.

"Thế giới bé thế nào
Mình gặp nhau có phải muôn đời ?"

_________

Hôm nay nhóm Lôi Báo bất ngờ gây sự với bầy Ngựa Hoang. Nàng không tham gia. Nàng vẫn còn đang giận cô vì chuyện hôm nọ. Cô vì Hiểu Phương mà quát nàng trước mặt mọi người, lại còn định đánh nàng. Đau lòng lắm chứ, nàng thương cô nhiều thế cơ mà...

Tuy thiếu mất một người chủ lực nhưng nhóm Ngựa Hoang vẫn là người giành chiến thắng. Chuyện, có Dung đại ca ở đây mà! Thế nhưng để bảo vệ cho bầy ngựa hoang cũng như em gái nhà quê nhỏ nhắn, Mỹ Dung đã lãnh không ít đòn tấn công của đối thủ. Kết quả là một bên vai cô bị trật cùng vô số vết bầm trên người. Và vì một lý do hết sức đơn giản là cô không muốn ba mẹ biết mình vừa đi đánh nhau, Tuyết Anh nàng đây đang phải chứa chấp tên đại ca này ở nhà.
"Ui da nhẹ tay một chút đi con này, tính giết tao hả ?" - Mỹ Dung rên rỉ khóc lóc khi nàng vô tình nắn lại vai cho mình.
Tuyết Anh chỉ im lặng, không nói gì thêm cũng chẳng nhìn cô lấy một lần. Đã đắc tội với nàng nay lại còn tha cái thân tàn ma dại này gặp về nàng, quả là tội chồng thêm tội mà!
"Chăm sóc" người kia xong, nàng liền dọn dẹp mọi thứ. Xong xuôi cả rồi vẫn không đoái hoài gì đến kẻ đang xuýt xoa than đau với mục đích làm nàng thương xót. Mặt lạnh hơn cả gió mùa đông ngoài kia, nàng quay lưng hướng về phía cửa sổ rồi châm điếu thuốc. Hôm nay đừng mong Tuyết Anh này nói chuyện với mày, Mỹ Dung ạ!

Bỗng một tay ấm áp kéo nàng vào lòng, thủ thỉ bên tai:
"Vẫn còn giận tao đấy à ?"
"Biến"
"Thôi mà, đừng giận nữa. Hôm đó tao hơi nóng nên mới quát mày như thế. Với tao nào có dám đánh mày, tao đánh mày thì con trai cả cái Đà Lạt này lột da tao mất"
"Kệ mẹ mày"
"Mày làm sao nỡ để tao bị hành quyết như thế chứ, tao biết mày yêu tao nhất mà hoa khôiiiiii"
"Ai thèm yêu mày, đồ điên" - Nàng quát cô, nhưng đã thôi không gỡ tay cô ra nữa.
"Mày không yêu tao nhưng mà tao yêu mày đấy, có biết không?" - Mỹ Dung siết nhẹ vòng tay thêm một chút nữa.
Nàng im lặng, nghe tim mình đập những nhịp hạnh phúc.
Gió mùa đông thổi qua ô cửa sổ nhưng Tuyết Anh đã không thấy còn thấy lạnh nữa, khi nàng đứng đây, trong vòng tay của cô, người vừa lấy đi nụ hôn đầu của nàng.
"Vì tình yêu này trao người hết, xin người đừng khiến tim này mong nhớ
Hãy hứa sẽ mãi bên ta..."

__________

Cô đứng lặng người ở đó, mặc cho Ngựa Hoang đã cố gắng lôi cô về. Gia đình bạn bè đã về hết, cô vẫn đứng đó.
Tất cả với cô chỉ như một cuốn phim vừa mới xem ngày hôm qua.
"AAAAAA"
"Mỹ Dung, đừng nhìn tao, tao đã trở nên xấu xí rồi"
"Mỹ Dung, đừng yêu tao nữa, tao không còn là hoa khôi nữa"
"Tránh ra đi, tụi bây không cần thương hại tao"
"Ước gì tao có thể đừng thức dậy nữa, tao không muốn thấy vết sẹo này nữa"
"Mỹ Dung, tao yêu mày..."
Cô khóc, giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Tuyết Anh, mày vẫn luôn là người xinh đẹp nhất. Mày sẽ mãi là hoa khôi trường Cam Ly. Ngủ ngoan nhé, tao yêu mày"
Tuyết Anh vì không chịu nổi sự mặc cảm về vết sẹo trên mặt nên đã tự kết thúc cuộc đời mình.

"Thế giới lớn thế nào
Mình lạc nhau có phải muôn đời ?"
_______
"Hiểu Phương, tao nhớ tụi nó, Ngựa Hoang..."
"Dung đại ca, tụi tao đây rồi, đừng khóc nữa"

25 năm xa cách
Cuối cùng họ cũng tìm lại nhau, những cô gái có tuổi trẻ tuyệt vời nhất thế giới.
Chỉ thiếu mất một người.
Một người đã xa

"Tao sẽ viết một cuốn sách về nhóm Ngựa Hoang..."
"Tao sẽ mãi là trưởng nhóm bảo vệ tụi bây đến khi tao chết..."
"Sau này tao sẽ cho tụi bây vé VIP tham dự xuất chiếu đặc biệt của bộ phim đầu tiên tao đóng..."
" Tao sẽ xuất bản cuốn từ điển chửi thề dành riêng cho Ngựa Hoang..."
"Sau này tao giàu, tụi bây đứa nào gặp khó khăn tao sẽ giúp hết mình..."
Máy quay lia đến một cô gái đang ngồi đọc sách trong bóng mát.
"Tuyết Anh, mày nói gì đi" - Cả nhóm nhao nhao, vây quanh khoác vai nàng hoa khôi Cam Ly.
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm" - Nàng mỉm cười. Nụ cười đẹp như nắng mùa Xuân.

Cả năm người ôm nhau khóc. Họ khóc vì hoài niệm tuổi trẻ, vì những mộng mơ đầu đời mãi chỉ là mộng mơ, vì cuộc đời đã đẩy họ vào cảnh chia xa tưởng chừng như là mãi mãi.
Họ khóc vì một người.
"Phải chi cuộc đời nó đừng sớm tắt như vậy..."

"Hiểu... Hiểu Phương" - Cô khó nhọc gọi em.
"Tao đây, tao đây" - Hiểu Phương chạy lại, lo lắng khi thấy cô thở dốc.
"Tao... tao mệt quá, đã đến lúc... rồi..." - Cô thấy mắt mình mờ dần.
"Đừng, đừng ngủ tao sẽ gọi bác sĩ ngay, Mỹ Dung xin mày"
"BÁC SĨ, BÁC SĨ ƠI CỨU VỚI" - Em mở cửa gào lên, nước mắt ngắn dài.
"Hiểu Phương..." - Cô cất tiếng, khẽ đưa tay lên nắm lấy tay em.
"Tao đây, tao đây Dung. Mày đừng làm tao sợ mà Dung" - Hiểu Phương nắm chặt lấy tay cô, nức nở.
"Ngựa Hoang, tao... yêu tụi nó"
"Đừng mà, tao xin mày đấy"
"Tuyết Anh... đang... đợi... tao... Cảm ơn... tụi bây... Tạm biệt..."
"DUNG, DUNG, MÀY ĐỪNG ĐI MÀ"
"TRẢ LỜI TAO ĐI DUNG"
"DUNGGGGGG"

Cô thấy người mình nhẹ tênh
Cô thấy lại những lúc mình quây quần bên gia đình
Cô thấy lại nhóm Ngựa Hoang đang đùa vui trên thảm cỏ xanh mướt
Cô nghe những âm thanh vang vọng của tiếng trống trường, những vần thơ câu chữ
Cô nghe những bài hát mà cả nhóm từng nghêu ngao hát với nhau

Nàng đứng đó
Môi mỉm cười
Nàng vẫn mặc chiếc áo khoác dài như ngày nào
Nàng vẫn xinh đẹp như ngày nào
Nàng vẫn giang tay đợi chờ cô như ngày nào

Cô chạy lại, ôm chặt lấy người con gái trước mặt
Cô đặt môi mình lên môi nàng, mút nhẹ lấy đôi môi ngọt ngào
Một nụ hôn cho quá nhiều đau thương
Một nụ hôn cho quá nhiều nhung nhớ
Một nụ hôn cho quá nhiều mong đợi
Suốt 25 năm...

"Thế giới lớn thế nào
Mình bên nhau có phải muôn đời..."

[New] Mỹ Dung x Tuyết AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ