Chap 5

5.4K 295 122
                                    

Chúa nguyền cứ thế hiên ngang bế cậu mang đi. Không một ai hay biết, không một ai nhìn thấy. Nụ cười trên môi hắn nhếch lên cao hơn như thỏa mãn vì thứ mình đã đạt được

Gojo-sensei ở nơi nào đó đột nhiên lóe lên một dự cảm chẳng lành

Đi đến nơi rừng sâu hẻo lánh, nhìn xuống người trong lòng, hắn lạnh nhạt lên tiếng:

"Triển khai lãnh địa"

Để đảm bảo cậu sau khi tỉnh dậy sẽ không trốn hoặc báo tin ngầm cho ai khác, hắn đành phải đưa cậu đến tận lãnh địa của mình thôi. Mặc dù Megumi muốn trốn cũng không được nhưng thời gian bên bảo bối của hắn là vàng bạc. Không thể lãng phí thời gian được

"Megumi, hôm nay, tại lãnh địa của ta. Em sẽ chính thức thuộc về ta"
Bước từng bước lên bậc thang bằng đầu lâu xương sọ trắng phớ, hắn cực kì vui vẻ với thứ mình đạt được. Chỉ chờ cho Megumi tỉnh dậy, cậu sẽ phải phục tùng hắn

"Hừm...trước hết phải làm một chút gì đó với em chứ nhỉ? Megumi-chan" - tay siết lấy cái ôm rồi thả lỏng
Hắn búng tay, một sợi dây từ chú lực hình thành, trói hai tay cậu lại rồi nâng lên cao giữa không trung. Đủ để hai chân cậu quỳ gối xuống. Chỉ nghĩ đến cảnh Megumi vì hắn mà rên rỉ, bày ra khuôn mặt câu dẫn khi bị hắn ra vào lỗ nhỏ là hắn hưng phấn không chịu nổi

Hắn nghĩ thầm "có nên bịt mắt em lại không nhỉ!? Giác quan của con người đều sẽ cực kì nhạy cảm khi ở trong bóng tối Megumi à. Em cũng không loại lệ nhưng ta muốn nhìn thấy đôi mắt của em tràn ngập sự tuyệt vọng khi mà kẻ em vừa ghét vừa sợ lại chơi em đến sung sướng rên rỉ". Cái nhếch mép thật cao rồi hắn bật cười. Thật mong chờ mà

Hắn dẫm đạp lên đống xương tàn cao vút mà an tọa trên cái ghế của vương nhìn xuống. Tay hắn chống lên thái dương chờ đợi cục cưng của hắn tỉnh dậy, không biết cục cưng sẽ phản ứng ra sao đây

"Hn..." - một tiếng rên nhẹ báo hiệu cho hắn là cậu đã tỉnh. Đầu cậu có chút choáng váng. Trước mắt cậu lờ mờ cảnh Sukuna ngồi trên thứ gọi là ngai vàng của hắn. Cậu lắc lắc đầu rồi chớp mắt để cố tỉnh táo lên nhưng vẫn là cảnh đó. Tay cậu cử động muốn dụi mắt để chắc chắn hơn nhưng....có gì đó không đúng??!

Mở miệng nói ra suy nghĩ còn mơ hồ của cậu trong vô thức: "sao...không cử động được?? Mình bị trói sao??"
"Phải! Làm sao mà em có thể cử động được chứ Megumi-channn" - giọng nói bỡn cợt cố tình kéo dài đến đáng ghét đó ngoại trừ ông thầy cợt nhả Gojo ra thì chỉ có tên Sukuna kia. Không, giọng nói này không phải của Gojo-sensei, ông thầy sẽ không nói với giọng đầy sự khinh bỉ và cao ngạo như này. Đồng tử cậu co rút
"Su...sukuna?" - run rẩy mà thốt lên lại tên mà cả giới chú thuật đều phải khiếp sợ. Kéo lại cái lí trí còn đang mờ ảo của cậu để nhìn cho rõ tình cảnh trước mắt. Lập tức sự ghét bỏ cậu dành cho hắn trỗi dậy. Dè trừng nhìn hắn

Như hài lòng vì bảo bối đã nhận ra hắn, hắn cười cười lên tiếng:
"Em cuối cùng cũng tỉnh. Ta chờ em cũng lâu đó Megumi-channn"_ bước đến gần, dùng tay nâng cằm cậu lên, mỉm cười nhìn cậu, ánh mất hắn hiện lên sự ham muốn và dâm tà
Cậu rùng mình, ngoảnh mặt đi không nhìn hắn. Trong đầu đã bắt đầu quan sát tình hình xung quanh mà tìm lối thoát. Dường như đọc được suy nghĩ của cậu, hắn chỉ bật cười:
"Em sẽ không thể thoát khỏi đây. Nghe cho kĩ đây Fushiguro Megumi, nếu hôm nay em dám chạy trốn, hay phản kháng, ta sẽ hủy diệt thế giới này và bắt em nhốt lại" - nụ cười sâu xa đầy đáng sợ của hẳn như cảnh tỉnh cho cậu

Đạt Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ