Chap 17

338 34 12
                                    

Nó đã cắn xuống ngấu nghiến lấy cái cổ tay mảnh khảnh ấy của nó. Con rối chết tiệt vậy mà lại tự cắn lấy cổ tay mình đến bật cả máu, dòng máu quý giá mà nó đã lấy của Megumi cứ như vậy thoát ra khỏi nơi cổ tay đã bị nghiền nát. Và điều đó sẽ không có gì to tác và cũng sẽ không liên quan đến chúa nguyền nếu Megumi ở trong lòng hắn run lên bần bật trong cơn mê man, trên cổ tay Megumi cũng dần hiện lên vết cắn sâu hoắm mà con rối kia tạo ra, mùi máu nồng nặc bao trùm không khí xung quanh ba người họ
Sukuna nhìn xuống, cổ tay của Megumi cũng đang chảy máu, cơ thể cậu vốn đã yếu vì bị rút cạn nay lại càng yếu hơn. Nếu cứ để như vậy thì chắc chắn cậu sẽ chết mất. Sukuna gần như thét lên đầy giận giữ

"Thằng chó! Dừng lại ngay"

Bằng một tốc độ kinh người, chỉ thấy Megumi được dựa vào gốc cây, còn con rối Megumi kia lại bị Sukuna bóp cổ nhấc bổng lên mặt đất. Nó giãy giụa, đôi tay cứ vùng vẫy cố chấp đẩy Sukuna ra, hô hấp nó hỗn loạn, quơ quạo giữa không trung hòng giằng giật lại sự sống và Megumi cũng vậy. Cũng chỉ một khắc sau hắn đã phải buông tay thả nó ra vì....hắn cảm nhận được hơi thở của Megumi cũng thoi thóp giống nó. Nói cho cùng hiện tại hắn sẽ phải tóm gọn nó lại, nếu nó có mệnh hệ gì thì Megumi cũng sẽ như vậy

Trên kia, Gojo và đám Itadori đã ở thế thượng phong, Geto cùng đồng bọn Mahito đứa thì mất cánh tay, đứa thì bị đánh cho mặt mũi bầm dập, cảm thấy tình thế bất lợi liền nhanh chóng phóng hỏa mù trốn mất. Chỉ để lại con rối phía dưới, dù sao chúng không sợ vì mục đích của chúng đã làm được rồi. "Một vật chứa hoàn hảo". Đám người Gojo cũng sẽ không thể tùy tiện đụng vào nó

Đợi khi Gojo và đám Itadori trở lại, Megumi đã gần như chẳng còn hơi thở, Gojo nhanh chóng dùng chú thuật của mình chữa lành vết thương cho Megumi ngăn máu chảy ra

Sukuna lên tiếng ra lệnh: "Đưa nó đi cùng. Nếu nó chết Megumi cũng vậy"
Mặc dù bình thường Sukuna mà ra lệnh như vậy cho bọn họ thì sẽ bị cả lũ chửi rủa chành chọe xông vào làm trận sinh tử đến chết nhưng giờ phút này họ cũng đều muốn bảo vệ Megumi thôi. Ai nấy cũng nghe lời răm rắp, Gojo tiến đến xách cổ con rối kia lên đem về trước. Rồi là lần lượt Nobara, Itadori cùng Sukuna đang bế Megumi trên tay cũng đi theo

- Học viện chú thuật -

Mei Mei bước ra khỏi phòng Megumi, để lại Shoko ở bên trong, chậm rãi mở miệng nói tình hình với cả nhóm người Gojo

"Chà...lần này có vẻ bọn chúng đã định tạo ra một vật thay thế hoàn hảo nhỉ? Chúng biết Sukuna sẽ làm mọi cách để cứu được Megumi và chúng đã đang tính đến vấn đề kéo hắn về phe mình nhờ con rối này bằng việc giết Megumi nhưng các vị đã đến sớm hơ...."

Cánh cửa phòng lần nữa được bật mở, một cô gái tóc nâu dài ngang vai trên tay cầm bản bệnh án nói sơ qua bệnh trạng của Megumi

"Cậu ấy sẽ cần nghỉ ngơi rất nhiều đấy. Thiếu máu trầm trọng rơi vào tình trạng nguy kịch nhưng đã giải quyết cả rồi và hiện tại mọi chỉ số của cậu ấy đã ổn định. Vết thương cũng đã được băng bó, mọi người cần canh chừng con rối kia ngăn không cho nó làm điều dại dột"

"Cảm ơn cậu Shoko" - Gojo lúc này mới lên tiếng

Shoko chỉ đơn giản là gật một cái, xong liền lập tức rời đi. Không khí xung quanh bỗng rơi vào u ám, ai cũng đang có suy nghĩ của riêng mình nhưng mục đích sẽ không đổi. Đó là dùng hết sức cứu Megumi. Mei mei tám dóc vài câu giải tỏa bớt không khí căng thẳng rồi cũng theo chân Shoko rời đi

"Nào nào chúng ta vào thăm Megumi thôi" - Gojo vươn tay mở cánh cửa phòng, bên ngoài ồn ào bao nhiêu, căng thẳng bao nhiêu thì bên trong lại an tĩnh, dễ chịu bấy nhiêu

Phòng Megumi có một mùi hương rất dễ chịu, nó thoang thoảng lan tỏa trong không khí một cách nhẹ nhàng khiến cho các dây thần kinh của những người trong phòng như được giải tỏa. Đó là mùi của hoa huệ tây, nó thuần khiết, nhẹ nhàng y hệt như Megumi

Cả nhóm chỉ đơn giản là đứng đó, Sukuna ngồi cạnh giường cậu, Itadori và Nobara đang nói nhỏ với nhau cái gì đó. Gojo thì tựa vào thành cửa sổ nhìn ra ngoài

Trong đầu vị chúa nguyền bắt đầu dần hiện lên hình ảnh Megumi khi còn ở với hắn. Hiện tại, em nằm trên giường, đôi mắt xanh thẳm đẹp đẽ nhằm nghiền, hàng mi cong dài cũng rũ xuống theo đôi mắt của chủ nhân. Tại sao em lại không mở mắt ra nhìn ta Megumi? Đôi mắt tựa như chứa cả bầu trời sao của em sẽ làm nguôi đi sự phẫn nộ muốn giết người của ta. Nên hãy mở mắt ra đi Megumi

-----------

Cánh cửa phòng vốn đang im lìm lại một lần nữa bật ra, là Gojo. Hắn đưa con rối đó đến, khi về đến cao chuyên bọn họ đã trói chặt hai tay hai chân nó, thậm chí đến miệng của nó cũng được nhét một đống vải để phòng ngừa nó cắn lưỡi. Bây giờ bọn họ cũng chưa tính được sẽ làm gì nó và liệu có làm gì được nó hay không. Gojo chậm rãi đặt nó xuống đối diện tất cả mọi người và bắt đầu tra hỏi

"Này, người được tạo ra từ đâu? Mục đích của bọn chúng là gì?" - Gojo vừa hỏi vừa chỉ thẳng ngón tay vào mặt nó

"Người là thứ gì? Mau thả Megumi ra đi đồ khốn dù ngươi là thứ gì đi nữa" - Nobara hùng hổ tiến đến nắm lấy tóc nó, nó ăn đau rồi nhưng rồi người rên rỉ lại không phát ra nó mà là cậu thiếu niên đang nằm trên giường kia. Vô thức kêu lên

Itadori hốt hoảng lập tức lao vào kéo Nobara ra :"Này Nobara, cậu làm đau Megumi rồi kìa. Cậu đánh nó thì Megumi là người chịu đó. Còn cái thứ kia, ngươi mau khai ra trước khi ta tìm được cách tống cổ ngươi vào hầm ngục"

. . .

Nobara giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng :" Được rồi được rồi tớ biết rồi. Là lỗi của tớ" - Cô kéo ghế ngồi xuống hậm hực nhìn con rối vô tri kia

Và cứ thế trong căn phòng bệnh của Megumi toàn là âm thanh của những câu hỏi, nó cứ dồn dập tấn công con rối, có tiếng trách móc, có tiếng răn đe. Nhưng ngược lại với sự ồn ào đó con rối "Megumi" chỉ lặng lẽ ngồi nhìn. Tỏ vẻ như bản thân không biết gì, tự như cái chuyện này không phải do nó mà ra vậy

Sukuna từ nãy đến giờ vậy mà lại im ắng một cách bất thường, lẽ ra trong tình cảnh này hắn đã phải bằm vằm bất kì kẻ nào làm hại vợ hắn. Bản thân Sukuna có lẽ cũng đã có suy tính của riêng mình, hắn không muốn làm hại đến Megumi dù là một sợi tóc. Bọn họ quả thực đang rất bất lợi

"Ngươi im lặng quá nhỉ Sukuna?" - Gojo lên tiếng

"Bọn chúng tạo ra nó chắc hẳn là muốn ta đồng hóa vào nó. Khi đó bọn chúng có thể tùy ý điều khiển sức mạnh của ta. Thật ngu xuẩn" - Sukuna đan tay đặt dưới cằm suy tính, giọng nói đều đều vang lên nhưng đều đem đến cho người ta cảm giác lạnh sống lưng

"Và đương nhiên ta sẽ không để bọn chúng yên ổn. Trò chơi cũng nên bắt đầu thôi" - Hắn nói tiếp. Bọn chúng đã quá khinh thường quyền năng của Sukuna rồi

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Đạt Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ