Chap 7

4.1K 224 26
                                    

Hắn phát điên lên rồi

Và cũng ngay trong đêm hôm đó cả một khu vực của Tokyo chìm trong biển lửa và máu thịt, những cánh tay, cẳng chân, đầu người đều ngổn ngang dưới đất cực kì thê thảm. Có người cái đầu đã bị dẫm nát bấy lòi ra hai con mắt trắng phớ, có người nửa hàm dưới bị xé toạc chỉ còn lại phần đầu trên, có người bị chẻ làm 5 6 khúc. Tất cả chú thuật sư đều đồng tâm hiệp lực phong ấn chúa nguyền nhưng không thể, hắn không còn là kí sinh nữa rồi, từng chú thuật sư ngã xuống, người chết thảm người trọng thương. Đến Gojo sensei cũng phải điều động mọi người rút lui về trường tránh thương vong. Ba người bọn họ chỉ cầu mong cho Megumi không xảy ra chuyện gì

Megumi ở trong kết giới không biết gì về tình hình bên ngoài hết vì để đảm bảo mọi thứ được an toàn kết giới này sẽ ngăn chặn cả người bên ngoài lẫn bên trong. Đã một tuần kể từ khi trốn đi cậu rất tò mò cả bọn đã phong ấn được Sukuna chưa, hôm nay là chủ nhật Gojo sensei vẫn chưa đến cung cấp lương thực cho cậu, theo đúng tính toán thì hôm nay sẽ tiêu hao hết sạch thực phẩm. Cầm điện thoại lên lướt một lúc cậu ấn gọi cho Gojo nhưng không ai bắt máy, gọi cho Itadori hay Nobara cũng vậy

Trong lòng Megumi bỗng rấy lên một sự lo lắng không hề nhẹ, cậu quyết định sẽ ra ngoài xem xét tình hình rồi về trường xem có chuyện gì xảy ra, chắc hẳn Sukuna cũng đã bị phong ấn rồi

Vừa bước chân ra khỏi kết giới một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào mũi cậu khiến Megumi phải nhíu mày cau có. Xung quanh bao phủ một tầng sương mù âm u lạnh lẽo, cậu nghi hoặc bước chân mò mẫm trong màn đêm đen kịt, bỗng Megumi dẫm phải thứ gì đó nhơ nhớt khiến cậu trượt ngã cậu sờ soạng dưới nền đất, nó mềm mềm, ấn vào lún xuống nhớp nháp kinh tởm, hơn nữa cái mùi của nó khiến cậu buồn nôn. Cố nheo mắt xem nó là cái gì nhưng có vẻ là không được rồi

Cậu thấy một cái bóng cao lớn đi đến liền gọi người nọ, cậu muốn hỏi xem đã có chuyện gì? Tại sao lại có thứ này ở đây, cậu gọi mấy tiếng không thấy hồi đáp chỉ thấy người nọ tiến càng ngày càng gần. Một tia dự cảm chẳng lành lóe qua đầu Megumi, cậu lập tức triệu ngồi "Dạ Điểu" ra lệnh cho nó dùng cánh thổi bay sương mù

Sương mù tan cũng là lúc một nguồn chú lực cực mạnh đánh về phía cậu, Dạ Điểu phản ứng nhanh nhẹn dùng đôi cánh bao bọc lấy chủ nhân. Cả hai bị chú lực đánh văng mạnh vào tường, nhờ Dạ Điểu bảo vệ cậu mới có thể thoát nạn. Nhanh chóng giải thuật để Dạ Điểu nghỉ ngơi

Cú va khiến cậu choáng váng một chút, ôm đầu nheo mắt nhìn thân ảnh người đàn ông cao lớn mặc bộ đồ kimono màu trắng, đồng tử cậu co rút kịch liệt, từng tế bào trong cơ thể đua nhau kích thích cậu làm nỗi sợ của cậu càng lớn thêm

"Su...ku..na?!! " - sửng sốt không tin vào mắt mình. Giờ cậu mới nhìn rõ thứ dưới chân cậu vừa sờ là xác người, xác của những người vô tội, cả một con phố đều ngập tràn trong xương máu bê bết đang phân hủy

"Tìm được em rồi Megumi channn!!! Thật vất vả mà. Không ngờ em lại ở đây đó"
Sukuna nhếch lên nụ cười khinh miệt, cuối cùng hắn cũng tìm ra con nhím nhỏ cứng đầu rồi. Dám chạy trốn khỏi hắn, hắn sẽ cho em hiểu rõ thế nào là sống không bằng chết. Sukuna nở một nụ cười nhẹ dang tay đón chờ cậu

Đạt Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ