Chap 11

3.2K 212 41
                                    

Đã hai tháng kể từ lần gặp lại ấy, Sukuna nhốt cậu trong căn nhà tại nơi ít người qua lại này. Trừ bỏ thời gian đầu trước đó hành hạ cậu, hắn lúc nào cũng đối xử tốt với cậu,  chăm sóc cậu, nấu cho Megumi ăn những món cậu thích ăn, lạ nhỉ?! Chúa nguyền lại biết nấu ăn?? Mà lại còn rất ngon là đằng khác!! Dù vậy Sukuna không hề chữa lành chân tay hay đôi mắt cho cậu, hắn nói nếu cậu muốn đi đâu hắn sẽ đưa cậu đi

Megumi cảm thấy trong quãng thời gian đó, nơi trái tim mình có cảm giác rất lạ. Ví như mỗi lần hắn giúp nấu đồ ăn cho cậu, cậu cảm thấy trong tâm mình trở nên ấm áp một chút, hay lúc hắn ôm cậu vào lòng, nói với cậu những câu chuyện trên trời dưới đất mà hắn cho là hay thì cậu lại cảm thấy tâm tình vui vẻ bớt nhàm chán, mỗi lần như thế cậu sẽ nở một nụ cười xinh đẹp với hắn

Vì không nhìn thấy nên cậu không thấy được biểu cảm hay cách hắn chăm sóc cậu. Đó là thứ mà Itadori không thể cho cậu, yêu đơn phương một phía cũng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, huống chi Itadori đã có người khác

Có lẽ Megumi cũng đến lúc buông bỏ rồi. Cho bản thân một con đường giải thoát

Sukuna không hề bắt ép cậu làm chuyện cậu không thích, đặc biệt là chuyện làm tình, như hiện tại hắn và cậu đều đang ngồi trong một chiếc bồn tắm khá rộng lớn, hắn giúp cậu chà lưng, tắm gội rồi để cậu dựa lưng vào ngực hắn ngồi thư giãn

Fushiguro Megumi đã nghĩ thông suốt rồi. Cậu không thể chùn bước, có người vẫn đang đợi cậu kia mà

"Sukuna ông có thể....hm....chữa mắt cho ta không?" - giọng cậu lí nhí

Sukuna cười mỉm, vòng tay ôm lấy eo Megumi hắn tựa cằm lên tóc cậu

"Có thể, nhưng Megumi đôi mắt em sẽ chỉ hướng về tên nhãi kia đúng không?  Mãi mãi cũng sẽ không có ta" - hắn nói bằng giọng trầm ấm pha thêm chút buồn bã

Tình cảm của cậu đối với Sukuna thật sự mờ mịt, cậu không thể xác định được tình cảm của mình được. Có lẽ cậu hãy trân trọng người trước mắt hơn là nhìn một người không nằm trong tầm tay nhỉ?,  cậu ngập ngừng

"Ta nghĩ ta đã...."

"Hửm?! "

"Ngươi chữa mắt cho ta trước đi. Ta...ta muốn nhìn thấy ngươi"

Sukuna bật cười vì cái mặt bánh bao xinh xinh đã đỏ ửng xấu hổ, đưa tay lên một đôi mắt với đồng tử xanh thẳm cuốn hút hiện ra, áp nhẹ nó vào hốc mắt cậu, quay cậu lại đối diện với mình

"Chữa lành" - một câu chú đơn giản chỉ vỏn vẹn 2 từ vang lên, lướt qua như âm gió

"Em đã nhìn thấy ta chưa?" - Sukuna cười nhẹ mà hắn chưa từng làm, như chào đón sự trở lại của đôi mắt long lanh kia

Chớp chớp mắt sau một thời gian không thấy ánh sáng, có chút chói, nheo mắt lại nhìn kĩ Sukuna, nói thật hắn cười lên thật đẹp trai nhỉ???  xem ra Sukuna cũng không phải như lời đồn

Gật nhẹ một cái cậu nói:" ta...muốn nói...ta nghĩ... Ta có chút thích ngươi"

Cúi gầm mặt đỏ lựng không dám ngẩng lên nhìn hắn

"Cảm giác bên cạnh người của ta rất lạ. Tim đập rất nhanh"

Sukuna đứng hình mất 5 giây

"Megumi!!! Em vừa nói gì cơ? Nói lại cho ta nghe"

"Ta nói ta thích ngươi!!!! " - hét to vào mặt Sukuna rồi ngay lập tức lấy hai tay che đi khuôn mặt của cậu vì xấu hổ

Tim Sukuna đập rộn ràng, hắn hí hửng như một đứa trẻ ôm chầm lấy Megumi

"Ta cũng yêu em nhiều lắm" - hôn sâu vào bờ môi mềm mại của em mãi đến khi cậu khó thở mới buông ra

"Megumi nhớ lấy em đã là vợ của ta, còn có là vật chủ mới của ta. Chỉ có em mới có thể khóa chặt Sukuna này lại. Ta sẽ không ép buộc em thích ta. Ta có thể chờ được em" - hắn ôn tồn nói với em những lời mật ngọt

Megumi cũng không mong gì hơn, chỉ cần em yêu hắn, hắn cũng yêu em thế là đủ rồi. Em tin hắn sẽ không để em phải đau khổ nữa

"Ta không có nói dối đâu. Ta yêu ngươi. Cảm ơn ngươi đã bên cạnh ta lúc ta mất hết tất cả. Mặc dù ngươi tổn thương ta nhưng ta hiểu được. Cho nên ngươi phải dùng thời gian của mình bù đắp lại cho ta những tổn thương đó. Cấm được lăng nhăng" - cậu ôm lấy mặt Sukuna chủ động hôn lên môi hắn như thay cho lời muốn nói

Mỉm cười thỏa mãn:" Được!  Ta mãi mãi thuộc về em. Cuối cùng cũng có thể đạt được em rồi. Ta vui lắm"

"Sukuna có thể cho tôi về thăm họ lần nữa không?" - ngập ngừng đề nghị

"Nhưng đôi em mắt em, ta muốn che chúng lại. Bởi khi em nhìn thấy bọn họ em sẽ đau lòng, trong mắt em sẽ chỉ có bọn chúng mà lãng quên ta. Có được không? Megumi" - hôn lên mắt cậu, hắn nhẹ nhàng nói

Megumi hiểu hắn lo sợ điều gì, chỉ nhắm mắt gật nhẹ thay cho sự đồng ý. Sukuna dùng đôi tay to lớn che đi mắt cậu, bỗng chốc mọi thứ lại trở về trong bóng tối vô tận. Dù đã bị mù hai tháng rồi nhưng cơ thể cậu vẫn khá nhảy cảm ở trong bóng tối. Bế cậu ngồi lên xe lăn, Sukuna vui vẻ đẩy cậu ra khỏi căn nhà

Megumi có thể cảm nhận được gió se se lạnh của trời mùa thu, chắc hẳn những cây rẻ quạt đang vàng úa và rụng xuống các cung đường quanh co, thật đẹp biết bao. Cậu nghĩ mình sẽ cùng Sukuna đi ngắm nó, rồi đến những cây hoa anh đào ánh hồng, điểm trắng xinh đẹp nữa. Bất giác Megumi cong môi cười nhẹ. Khoảnh khắc này đều được Sukuna thu lại vào tầm mắt, Megumi cười lên rất đẹp, vẻ đẹp của cậu bỏ xa những ả đàn bà ngoài kia. Nó thuần khiết và trong trắng nhưng lại mạnh mẽ vô cùng

"Megumi của ta đang nghĩ gì vậy?" - lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng

"Không có gì. Ta chỉ là....ừm...sau này sẽ nói cho ngươi biết" - Megumi dở ý trêu chọc hắn

"Ồ..ta rất mong chờ đấy. Sắp đến nơi rồi"

Megumi gật đầu đã biết, cậu muốn gặp lại họ, cậu nhớ họ lắm

Đời người có ai biết được phía trước sẽ xảy ra chuyện gì với mình đâu. Nên cậu muốn trân trọng từng khoảnh khắc bên hắn. Mong rằng mọi chuyện sẽ bình yên

___________________________________

Quà đây quà đây các má ơi

Hơi ngắn nhó các bẹn, một chút ngọt, sóng gió chap sau có hay không còn tùy tâm trạng toi chứ toi muốn ngược Megumi nữa cơ 🤣🤣

Ngược trên giường ư (✷‿✷)

Giáng sinh muộn vui vẻ nhé các tình yêuuuuuu!!!!!

Author: YiXiaoHongChen

Đạt Được Em Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ