Chương 3

37 4 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

______________________________

Chương 3: Ngựa mất móng trước

(Ý chỉ việc những tính toán trước đó sai lầm dẫn đến thất bại)

Không khí yên ắng xem kịch đã biến thành sôi động xem kịch, một khúc <Tĩnh Quan Ngâm> vừa dứt, bình yên của hồ Tinh Nguyện nháy mắt bị phá vỡ.

Bởi hai chữ 'Tĩnh Thủy' mà nàng kia vừa thốt ra đã lọt vào tai Sở Yến, hắn nhanh chóng vận công trở thành máy tàu nhân tạo đẩy con thuyền nhỏ phóng tới chỗ Liễu Tĩnh Thủy.

Hắn không biết cái gì là "Tĩnh Thủy chiếu đại thiên", còn tưởng nàng kia kêu tên Liễu Tĩnh Thủy, vậy mà chó ngáp phải ruồi.

Thực ra động tĩnh cũng không lớn lắm, chỉ là ở trong một không gian yên ắng như thế, dù chỉ là một tiếng động nhỏ cũng được phóng đại lên gấp mấy lần, cực kỳ chói tai.

"Mục Ni, đứng cho vững." Sở Yến còn sợ chậm, lại đẩy thêm nội lực, con thuyền nhỏ như được gắn động cơ, lao nhanh trên mặt nước, mặt hồ tĩnh lặng nhấc lên từng đợt sóng, vạn vật yên ắng bị phá vỡ.

Mục Ni ở trên thuyền sửng sốt một chút, sau khi phản ứng lập tức trụ vững.

Một chiếc thuyền trôi lững lờ trên mặt hồ bỗng như cá vượt đại dương phi như mũi tên tới, Liễu Tĩnh Thủy bị động tĩnh bên kia làm chú ý.

Y thấy hai bóng đỏ ở trên thuyền lao tới, chớp mắt đã gần kề mình, người thiếu niên đang nhìn mình chằm chằm dùng nội lực khống chế thuyền nhỏ, trong mắt không giấu được sự cuồng nhiệt và hưng phấn.

Chẳng lẽ tìm mình?

Khung cảnh trắng xóa bỗng một vệt đỏ xen vào, giống như lửa lớn, đốt cháy cả rừng tuyết.

"Ngươi là Liễu Tĩnh Thủy?" Thiếu niên đồ đỏ trên thuyền cười như nắng mai.

Liễu Tĩnh Thủy là tam công tử của Liễu gia tại Lam Khê, đại sư huynh học viên Ẩn Sơn, hắn không tôn trọng gọi một tiếng 'Liễu công tử' hoặc 'Liễu tiên sinh' mà còn dám gọi cả họ lẫn tên y.

Đổi lại là người đọc sách khác, chắc chắn ấn tượng không tốt, còn ghim trong lòng.

Học viện Ẩn Sơn mặc dù là nơi học hành nhưng cũng là môn phái võ lâm, cách đối nhân xử thế cũng phóng khoáng hơn thường, không quá coi trọng mấy cái nhỏ nhặt này, Liễu Tĩnh Thủy không giận, cũng chả thèm để bụng.

Huống chi... bộ dạng người này, có lẽ là người ngoài nước.

Cô gái mặc đồ vàng nhìn Sở Yến cười cười, nghiêng đầu nói với Liễu Tĩnh Thủy: "Tĩnh Thủy, người hâm mộ của huynh hả... Thanh danh Liễu Tam công tử đã bay xa tới tận Tây Vực rồi sao?"

Nghe nàng kia nói vậy, có lẽ mình tìm đúng người rồi.

Sở Yến kích động, không giảm lực, tiếp tục tiến lên, mở miệng: "Hoán Hỏa cung Sở Yến đến hạ chiến thư."

Liễu Tĩnh Thủy nghe vậy hơi nhíu mày, y tới đây là để du ngoại, bây giờ lại bị quấy rầy.

Người tới còn muốn đánh nhau với mình, không phải phá rối còn gì.

[Edit/Đam mỹ] Khuyên ngươi cải tà quy taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ