Chương 6

29 3 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

_____________________

Chương 6: Phục Loan Ẩn Hộc

Sở Yến cởi áo lông chồn ra, đi tới, phủ lại trên thân người kia, rồi ngồi về chỗ cũ.

Vừa rồi không mặc áo khoác, cuối cùng hắn cũng thấy rõ Liễu Tĩnh Thủy mặc đồ như nào.

Một thân áo trắng thuần khiết không giấu nổi khí chất lịch lãm, tao nhã, văn chìm không nổi bật nhưng lại đẹp đẽ tinh tế, lộ ra vài phần quý giá, bên hông đeo một miếng ngọc, treo cùng còn có một quả cầu hương.

Hôm qua ở cạnh Liễu Tĩnh Thủy hắn ngửi được trên người y có một mùi hương trộn giữa hương khói và mùi cỏ xanh, dịu dàng, thanh mát, có một loại thánh khiết không thể vấy bẩn.

Có lẽ mùi hương này là trong quả cầu phát ra... Nhưng mà hình như mùi hương hôm nay không giống.

Mùi hương hôm nay như là nước tuyết vừa tan, chảy lượn trên con suối nhỏ, tươi mát mạnh mẽ, có cảm giác xa cách, không dính khói lửa nhân gian.

Kết hợp với khí chất trên người y, trong trẻo lại lạnh lùng, khí chất quân tử nghiêm chính bình thản, im lặng lại xa cách.

Hai loại mùi hương này khác nhau, có lẽ đã đổi hương liệu bên trong.

Sở Yến có chút kích động, lần đầu tiên hắn thấy một nam nhân chú trọng chi tiết như vậy. Hắn cảm thấy trên phương diện bên ngoài, người này nhất định là tri âm của mình.

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hắn lại mở miệng: "Ngươi ăn mặc rất đẹp."

Liễu Tĩnh Thủy giật mình, nhướng mày, đáp lời: "Ngươi cũng vậy."

Không quan tâm y khách sáo hay thật lòng, Sở Yến đều vui. Tại vì Mục Ni lúc nào cũng lải nhải bên tai hắn chỉ có đàn bà con gái mới ăn mặc như vậy, thật sự là phụ cái vẻ ngoài đẹp mã của gã.

Thiện cảm của Sở Yến với Liễu Tĩnh Thủy lại tăng, tiếp tục bàn chuyện hương liệu với y.

Liễu Tĩnh Thủy bị cảm nhẹ, bệnh cũng mau khỏi, qua hai ngày đã trở về lưng ngựa, trong xe chỉ còn lại Sở Yến.

Thiếu một vị tri âm cũng không làm Sở Yến nhàm chán, chỉ vì một món trang sức mà hắn cũng có thể ngồi nhìn ngắm cả ngày trời không biết mệt.

May là hồ Tinh Nguyệt cách mười hai núi không xa, hắn cũng không cần tự kỷ lâu.

Học viện Ẩn Sơn ở phía Tây đỉnh núi thứ nhất của Phục Loan Ẩn Hộc, đoàn người đi từ đông bắc đến, đi về phía tây nam càng gần Phục Loan Ẩn Hộc, đường đi càng gần càng trở nên rộng thoáng.

Công lao này là của học viện Ẩn Sơn, để tiện cho người của học viện thuận tiện ra vào đã tìm một lượng lớn nhân vật lực san bằng đường núi.

Mấy trăm năm trước, học viện Ẩn Sơn chỉ là một lớp học nhỏ, có vài đệ tử, sau khi được triều đình khâm thưởng biển vàng, quyên rất nhiều tài của vào đây, vài năm sau học viện nổi tiếng, trở thành học phủ tiếng tăm lẫy lừng.

[Edit/Đam mỹ] Khuyên ngươi cải tà quy taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ