Chương 11

27 2 0
                                    

Edit: Cây Nấm Nhỏ

____________________

Chương 11: Tẫn lạc hạnh hoa

Sau đó Liễu Tĩnh Thủy cảm thấy mình vừa mới làm một chuyện cực kỳ ngu ngốc.

Nhan sắc của Sở Yến bình thường đã cực đẹp, người lại có huyết thống tộc Hồ, gương mặt mang theo vài phần quyến rũ, ánh mắt sâu sắc, tùy tiện cười đùa cũng có thể làm lòng người dập dờn như sóng biển, chớp mắt ngạo nghễ cũng khiến người ta thần hồn điên đảo.

Tươi sáng như nắng gắt, tươi đẹp mà không quỷ dị, quyến rũ lại không yêu kiều.

Giờ phút này mắt khẽ híp, môi cong cong, như cười mà chẳng phải cười, con ngươi sáng long lanh, quả thật giống như sử dụng yêu thuật mê hoặc lòng người.

Khiến ai gặp trúng cái liếc nhìn này đều không thể nào dời mắt được.

"Ta nhớ Trung Nguyên có câu 'một ngày làm thầy, suốt đời làm cha', ta với ngươi tuổi tác xấp xỉ, làm sao mà gọi sư phụ được, không bằng gọi ngươi một tiếng 'ca ca' ?"

Mỉm cười trên môi Sở Yến, thật ra làm cho người ta không nhìn ra được cảm xúc, mà giọng điệu lại như làm nũng đã quen: "Ngươi cảm thấy thế nào, Liễu ca ca?"

Một tiếng 'ca ca' làm trái tim Liễu Tĩnh Thủy tan chảy, rõ ràng là âm thanh của nam tử bình thường, một chút mềm mại đáng yêu cũng không có, nhưng miệng so với con gái vùng sông nước Giang Nam lại càng làm người ta xương cốt rụng rời.

Lời này của Sở Yến vừa nói xong, tiếng đàn mới nhạt dần lại kêu vang, tay Liễu Tĩnh Thủy bị hắn nói làm run lên.

Lúc này Liễu Tĩnh Thủy đúng là thật sự cam nguyện nhận thua.

Hai tay Sở Yến vẫn đặt trước ngực, đầu nghiêng nghiêng, nhìn hành vi có chút thất lễ này của y lại đột nhiên đắc ý, mặt mày đầy vẻ trêu đùa.

Ánh mắt Liễu Tĩnh Thủy vừa chuyển, vội vàng thu về, chỉ vào đèn lồng rơi dưới đất, nói: "Mặc dù ngươi học chiêu thức này cực giống, nhưng mà chỉ giống về hình thức, ý bên trong vẫn chưa nắm."

Lời vừa buông ngón tay nhẹ điểm, gió bay như đao, rồi lại như nước khẽ đưa thuyền, một cái đèn lồng trong đình lại bị đánh rơi... Nói đúng hơn là bị tháo xuống.

Đèn lồng trông như được người ta dùng tay tháo xuống, đảo mắt rơi trước người Liễu Tĩnh Thủy.

Liễu Tĩnh Thủy chụp đèn lồng lại, đặt lên bàn, nói: "Vu Phong kiếm pháp tổng cộng có tám chiêu. Lấy gió bốn mùa làm ý, ứng với Hoa Tín Xuy Nha (từng mùa hoa lay), Dương Liễu Triển Mi, Huân Phong Giải Uẩn, Phong Diêu Trúc Ảnh, Giải Lạc Tam Thu, Kim Tiêu Hạ Diệp, Vạn Sơn Vô Tích, Hàn Thủy Sinh Cốt. Chiêu 'Giải Lạc Tam Thu' này ý là gió thu, phải đánh rơi bình khí của đối thủ như gió thu cuốn lá. Lúc đối chiến, tất nhiên càng mạnh mẽ chớp nhoáng càng tốt, một đao mềm nhẹ ngày ấy, cũng chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Thật sự là nói, 'Giải Lạc Tam Thu' thì không đúng lắm, mà nên là gió xuân 'Lạc Tẫn Hạnh Hoa' (Hoa hạnh rơi rụng)."

Giải lạc (tước đoạt) binh khí, cho nên phải dùng gió thu mãnh liệt, nhưng mà lấy hoa tai của mỹ nhân, sau có thể thô lỗ như thế.

[Edit/Đam mỹ] Khuyên ngươi cải tà quy taNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ