THMDMAC-Chương 3

1.4K 178 16
                                    

Bài hát kết thúc, các vị giám khảo sôi nổi vỗ tay, trong đó Tưởng Nghiêm vỗ tay lớn nhất.

Giang Âm nghe những tiếng vỗ tay này, nhìn nhìn lại biểu tình không giống giả vờ thưởng thức từ các vị giáo viên, tâm trạng vẫn luôn thấp thỏm bất an rốt cuộc buông lỏng, cảm giác như toàn bộ cả thế giới đều bừng sáng.

Thật tốt quá, thật không uổng phí công sức nỗ lực của cậu, cả những ngày luyện tập lâu dài!

Giang Âm vui vẻ cúi người chào các giáo viên, gọi nhẹ một tiếng sau đó xoay người rời đi.

Đi ra trường thi không được vài bước, phía sau có một thanh âm vang lên: "Bạn học Giang Âm, xin đợi một chút."

Giang Âm quay đầu lại nhìn xem, liền thấy Tưởng Nghiêm vội vội vàng vàng đi từ trường thi ra.

"Thầy, còn có chuyện gì sao?" Giang Âm hoang mang nói.

Biểu tình Tưởng Nghiêm thoạt nhìn có chút xấu hổ, hắn mơ hồ đảo ánh mắt sang trái phải một lát, lúc này mới nhìn về phía Giang Âm: "Là thầy không đúng, những lời nói thầy nói lúc trước với em đều không hay, mong em đừng để trong lòng."

Chỉ là việc nhỏ này sao, lúc nãy Giang Âm cũng đã hoàn toàn không để trong lòng. Đang muốn cùng Tưởng Nghiêm giải thích rõ ràng, lại nghe Tưởng Nghiêm tức giận nói: "Thầy Vương của em đó, không làm việc đàng hoàng, chỉ biết nói hươu nói vượn! Bạn học Giang Âm không cần để tâm, về sau em học tập ở trường này, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc dạy dỗ!"

Tưởng Nghiêm hiển nhiên đã cảm thấy được cái thẩm mỹ của thầy Vương quỷ dị, ấn tượng thành một người thầy không có trách nhiệm, nghĩ đến Giang Âm có lẽ đã không được dạy dỗ một cách nghiêm túc, chuyên nghiệp, Tưởng Nghiêm quả thực bị chọc tức muốn nổ.

Giang Âm: "Kỳ thật, em còn cảm thấy thầy Vương khá tốt......"

Lúc trước,thời điểm thầy Vương muốn dạy cậu, ngay tại lúc đó sẽ không đưa ra ý kiến gì, mà là đem giọng hát của cậu ghi lại sau đó mang về nghe, chờ đến ngày hôm sau đi học khi mới có thể cho cậu phân tích những chỗ sai.

Cậu nghe các bạn học khác nhắc tới, các giáo viên khác sẽ chỉ điểm cho mọi người ngay lúc đó, có ai mà ghi âm lại rồi còn sẽ trở về nghiên cứu, cho nên thầy Vương trong lòng cậu đã rất có trách nhiệm.

Giang Âm nghiêm túc vì thầy Vương biện giải: "Không trách thầy ấy, kiến thức thầy ấy dạy em rất nhiều, lúc thường ngày nói chuyện với thầy mà nguyện ý nhắc thêm hai câu về giọng hát của em, em đã thực cảm thấy vui vẻ, người bình thường căn bản không nghe được em ca hát như thế nào."

Ánh mắt Tưởng Nghiêm mang tức giận nhu hòa xuống dưới, hắn nhìn Giang Âm, phảng phất nhìn thấy một đóa hoa chịu đủ mọi khi dễ, là một bạch liên hoa không những không oán trách mà còn giúp người khác

Tưởng Nghiêm nhìn Giang Âm một lúc lâu sau, cũng không biết suy nghĩ những cái gì, duỗi tay vỗ vỗ bả vai của Giang Âm, trầm trọng thở dài, an ủi nói: "Em là đứa bé tốt, không cần vì diện mạo của mình mà tự ti, có thanh âm cùng giọng hát như thế, mặc kệ trông như thế nào đều không quan trọng, mọi người sẽ không chú ý mặt của em đâu, phải tự tin lên a."

[ĐAM MỸ-EDIT] Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ