THMDMAC-Chương 20

887 136 8
                                    

Lăng Dương bước nhanh đến trước mặt Giang Âm, muốn kéo tay Giang Âm mà dừng lại, cuối cùng hư hư thực thực quàng tay trên vai cậu: "Cậu, sao cậu đến đây, sao cậu biết tôi ở chỗ này?"

Giang Âm không đáp, ánh mắt đảo qua đám người phía sau Lăng Dương, cuối dùng dừng lại trên người một thiếu niên thon dài

Thanh niên kia cũng nhìn cậu, trong mắt ngập tràn địch ý

Lăng Dương hình như cũng ý thức được chuyện gì, xoay người sang chỗ khác liếc nhìn đám người một cái, cuối cùng ánh mắt không tốt hỏi: "Là bọn họ...?"

Bọn họ làm sao biết được số điện thoại của Giang Âm

Dưới ánh mắt lạnh lẽo của hắn, đám huynh đệ xung quanh cũng không tự giác nuốt nước miếng

Nếu người này đem chuyện bọn họ định làm nói cho Lăng Dương nghe, vậy thì chết chắc rồi! Tuy nói bọn họ không phải chủ mưu tham dự, nhưng bọn họ biết mà không ngăn cản Tiêu Tuyền, sự tình mà vỡ lẽ thế nào cũng không thoát được

Thần sắc Tiêu Tuyền giận dữ nói: "Anh Lăng, anh nhìn tụi em làm gì, anh hoài nghi tụi em sao? Chúng mình chơi với nhau từ bé đến lớn, sao có thể hại anh được, anh có còn xem tụi em là anh em không?"

Vài người khác sôi nổi phụ hoạ: "Đúng vậy, đúng vậy"

"Anh Lăng, người này quen biết anh chưa bao lâu, không đến mức tin tên này mà không tin chúng em chứ?"

Sắc mắt Lăng Dương rất khó xem, hắn hít sâu một hơi, quay đầu bóp bả vai Giang Âm, lạnh lùng nói: "Cậu nói đi, tôi tin cậu"

Lăng Dương vừa xuất khẩu, ánh mắt Tiêu Tuyền nhìn về phía cậu quả thức sắp hoá thành lưỡi dao, hân không thể một đao chém chết cậu. Mà mấy anh em khác của Lăng Dương lại thay đổi sắc mặt, trên mặt che không được khiếp sợ

Thừa dịp Lăng Dương đưa lưng về phía bọn họ, vài người sôi nổi dùng khẩu hình miệng không tiếng động uy hiếp Giang Âm: "Không được nói!", "Mày mà nói là không yên với tao!"

Thậm chí còn có người lấy thẻ ngân hàng ra quơ qua quơ lại trước mặt cậu, dùng tiền tài mê hoặc Giang Âm

Mà đầu sỏ của mọi chuyện, Tiêu Tuyền nhìn Giang Âm, khoé môi nặn ra nụ cười, tay cầm lấy dao để cắt bánh kem trên bàn đặt trên cổ làm hành động khứa qua, lại dùng mũi dao chỉ hướng Giang Âm, không tiếng động nói một câu

Giang Âm híp mắt, hay thật, cậu hiểu Tiêu Tuyền nói gì luôn nè

Tiêu Tuyền nói: "Anh ấy bảo vệ được mày nhất thời thôi, chắc gì bảo vệ mày cả đời?"

Nếu thật sự một học sinh nội hướng nhát gan đứng chỗ này, bị nhiều người đe doạ như vậy, có lẽ không chừng liền ngậm chặt miệng, chôn vùi tất cả mọi chuyện

Bên kia Lăng Dương tiếp tục nhéo vai cậu: "Nói đi, cậu nói cái gì tôi cũng tin"

Giang Âm dịch chuyển tầm mắt từ đám người kia về lại trên người Lăng Dương, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sao cậu lại tắt nguồn điện thoại? Hết pin rồi à, tôi gọi cho cậu mấy cuộc đều không được"

[ĐAM MỸ-EDIT] Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ