THMDMAC- Chương 7

1.1K 164 15
                                    

Rừng cây cũng không tối đến độ duỗi tay không thấy rõ năm ngón, một chiếc đèn bé được treo trên cây, tuy nhỏ nhưng ánh sáng vừa đủ để làm mọi người thấy rõ đường đi trước mắt.

Gió nhẹ thổi qua, thổi bay những sợi tóc trên trán Giang Âm

Bốn người đối diện từ nãy đến giờ vẫn chưa nhúc nhích, im lặng như tượng gỗ

Tên to con hung dữ nhất nãy giờ ngơ ngác, bỗng sực tỉnh tự cho mình một tát

Má nó, chắc mình uống nhiều quá rồi, nếu không làm thế nào xuất hiện ảo giác đáng sợ như này? Đúng là uống rượu chỉ được cái hỏng việc!

Ba người còn lại nghe thấy âm thanh vang dội này, cũng sôi nổi cho chính mình một cái tát.

Giang Âm: "???"

"Ủa? Bọn mày không phải muốn đánh nhau sao, giờ tao đếm đến ba nha, tụi mày không nhào lên thì lúc đó cũng đừng trách tao đánh lén." Giang Âm nói, bắt đầu đếm, "Một, Hai ——"

Bốn bạn đối thủ vẫn không nhúc nhích, sắc mặt đỏ bừng,hình như đã say rượu đến nỗi không nhận rõ được trời trăng mây gió luôn rồi.

Giang Âm nghĩ nghĩ, thử thử mà cho mỗi người một đá, bốn người che lại chỗ bị đá, chậm rì rì bùm bùm ngã xuống trên mặt đất, trên mặt còn mang theo tươi cười kỳ quái.

Giang Âm: "......" Cậu có dùng chút sức nào đâu! Mấy tên này có phải định ăn vạ không thế?

Giang Âm ngồi xổm xuống, thử đẩy đẩy một người trong số đó, người kia hắc hắc cười, trong miệng còn lẩm bẩm cái gì: "Chỉ tiện uyên ương, bất tiện tiên."(*)

(*): chỉ muốn làm người yêu, không muốn làm thần tiên

Chắc là uống say thật rồi.

Giang Âm lấy mắt kính mang lên, dựa theo đường cũ quay trở lại tìm Lăng Dương.

Lăng Dương từng quyền hung hăng đánh lên bụng một người, người nọ kêu lên một tiếng, ngã trên mặt đất đứng dậy không nổi.

Hắn phải nhanh chóng giải quyết chỗ này rồi sang giúp Giang Âm, một mình Giang Âm đối mặt với bốn người, khẳng định chống đỡ không được bao lâu.

Giang Âm là người không màng an toàn của bản thân mà giúp hắn, nếu cậu xảy ra chuyện gì......

Lăng Dương khẽ cắn môi, xoay người chạy về phương hướng mới nãy của Giang Âm.

Sau đó hắn liền thấy Giang Âm nện bước nhẹ nhàng đi ra.

Lăng Dương: "?????"

"Cậu đánh bại bọn họ rồi?" Lăng Dương một bộ không thể tin nhìn đăm đăm phía sau Giang Âm, phía sau Giang Âm không một bóng người, cũng không thấy có ai xông ra đuổi theo cậu .

Hắn nhớ tới tận 4 gã đuổi theo Giang Âm! Chẳng lẽ thời gian hắn đánh bại hai tên, Giang Âm thế nhưng đã đánh sạch tất cả, hơn nữa còn chạy một quãng đường dài để quay về?

Lăng Dương bắt đầu cảm thấy hoài nghi nhân sinh.

"Xong rồi nha." Giang Âm một lần nữa lái xe, lần nữa giục Lăng Dương ngồi lên, "Đi, đến bệnh viện xem bệnh, cậu mới nãy còn đánh nhau một trận, bây giờ khả năng có lẽ bệnh càng thêm nghiêm trọng, không thể chậm trễ được nữa."

[ĐAM MỸ-EDIT] Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn CơmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ