Tắm rửa xong, Giang Âm trở về phòng ngủ.
Lăng Dương không rên một tiếng nằm ở trên giường, tựa hồ đã ngủ rồi. Giang Âm tắt đèn đi, cũng bò lên trên giường.
Có lẽ là bởi vì trong lòng bối rối, Giang Âm ngủ cũng không say lắm. Vào lúc đêm khuya khoắt, cậu bị một thanh âm hút khí cố gắng kiềm nén làm bừng tỉnh .
Thanh âm này nghe cũng không rõ ràng, trong bóng đêm có vẻ rất là quỷ dị.
Nếu là một người nhát gan, khả năng chỉ cần kéo chăng trùm đầu coi như chưa nghe chuyện gì là được. Nhưng Giang Âm tâm không chỉ lớn hơn người bình thường, cậu trợn tròn mắt nghe xong nửa ngày, xác định thanh âm kỳ quái này phát ra từ trên giường ngủ của bạn cùng phòng cách cậu không xa.
Lăng Dương đang làm gì, cảm giác không đúng lắm, có nên đi qua nhìn xem thử?
Theo lý mà nói cậu không nên quản nhiều chuyện như vậy, rốt cuộc nếu Lăng Dương đang làm hoạt động sung sướng cho thể xác và tinh thần, chẳng phải lúc này cậu mà bước qua xem thì thành ra vô cùng xấu hổ. Chính là thanh âm này nghe tới càng giống như đang nhịn đau, nếu Lăng Dương nửa đêm phát bệnh rồi muốn nói cũng không nói ra lời, cậu không qua xem, ngày hôm sau rời giường phát hiện thi thể của bạn cùng phòng thì phải làm sao?
Giang Âm nghĩ tới nghĩ lui, lấy nguyên tắc an toàn là đệ nhất, vẫn quyết định đi xem một cái.
Cậu chắc chắn chỉ xem một cái thui, nếu không có việc gì lập tức liền đi, tuyệt đối không làm Lăng Dương phát hiện!
Giang Âm mang lên mắt kính, lặng yên không một tiếng động bò xuống giường, tiến lên phía trước giường đối diện.
Ánh sáng tối tăm, nguồn sáng chỉ có ánh đèn từ bên ngoài hành lang chiếu vào. Giang Âm đứng yên, nhìn về phía Lăng Dương đang ngủ trên nệm.
Lăng Dương cả người cuốn lại bọc trong chăn, nằm một chỗ mặt hướng ra ngoài. Chỉ là ánh sáng quá mờ, Giang Âm thấy không rõ biểu tình trên mặt hắn, chỉ có thể càng thêm kề sát mặt mình vào
Nếu Lăng Dương lúc này mở to mắt, liền sẽ nhìn đến một quả đầu tròn đang đăm chiêu nhìn hắn, thật sự phi thường khủng bố.
Giang Âm nghĩ như vậy, đôi mắt rốt cuộc thích ứng ánh sáng mờ mờ này, cũng thấy rõ thần thái trên mặt Lăng Dương
Lăng Dương chau mày, môi cũng mân thành một đường thẳng tắp, biểu tình này hiển nhiên không phải đang trong trạng thái thoải mái, mà là bên trong thống khổ.
Giang Âm hoảng sợ, muốn đẩy đẩy Lăng Dương để hắn tỉnh dậy, lại nghĩ tới ước pháp tam chương hắn định ra, Lăng Dương không cho cậu chạm vào đồ vật của hắn, vì thế để sát vào hô: "Mau tỉnh lại, cậu bị sao vậy, có khỏe không?"
Lăng Dương mở to mắt, thình lình thấy một cái đầu ở mép giường, thật đúng là làm người nháy mắt trở nên thanh tỉnh, Lăng Dương cả người nháy mắt bắn lên, ra tay đẩy thứ kì quái trước mắt, hắn nhận ra đây là bạn cùng phòng của mình, lúc này mới kinh hồn chưa định hỏi: "Cậu định làm gì?"
"Ừm, cậu thoạt nhìn thực không thoải mái." Giang Âm lo lắng nói.
Lăng Dương lui về phía sau dựa lên trên tường, lạnh lùng nói: "Không phải chuyện liên quan tới cậu, quay lại ngủ đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ-EDIT] Tui Hông Muốn Dựa Mặt Ăn Cơm
RomanceHán Việt: Ngã chân đích bất tưởng kháo kiểm cật phạn Tác giả: Kỵ Trứ Tảo Trửu Khứ Hỏa Tinh Nguồn: mochi(wikidth) [Đã xin phép] Thể loại: Đam mỹ, cải trang giả dạng, sảng văn, giới giải trí Tình trạng QT: Hoàn 80 chương Tình trạng bản edit: on-going ...