#3.0. The art of photography

4.9K 158 4
                                    

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ.

Written by lamon.

Link:

https://archiveofourown.org/works/20222305

Tóm tắt:

Jaemin chưa bao giờ cảm thấy thích thú với việc nhiếp ảnh, nhưng Jeno đã thay đổi điều đó và cả những thứ khác trong cuộc sống của Jaemin.

Tags:

Stalking, Vomiting, Blow jobs, Choking, Rough sex,...

♡♡♡

Jaemin đã cố gắng hết sức để trở thành một học sinh 'trung bình'. Không xỏ khuyên, không nhuộm tóc, điểm số thuộc loại trung bình, ngoại hình trung bình, có lượng bạn bè trung bình và số lần trốn học cũng ở mức trung bình. Cậu là một học sinh trung bình, nhưng không phải bởi vì bẩm sinh đã như vậy, mà là bởi vì cậu cần phải như vậy, chỉ là để cho mình không bị chú ý. Để cậu có thể hòa vào đám đông đang đi qua hành lang của trường, và cậu sẽ không phải lo lắng rằng ai đó sẽ tìm ra bí mật của mình.

Niềm đam mê của cậu, cơn nghiện của cậu.

Lee Jeno.

Tấm vé một chiều để đi đến địa ngục. Giống như việc ngâm mình trong nước nóng với chiếc máy nướng bánh mì đã bật sẵn trong đó.

Vì hệ thống trường học yêu cầu phải thay đổi lớp hàng năm, nên vào năm thứ hai trung học, Jaemin đang ở một lớp mà cậu chỉ biết có hai, ba người. Tuy nhiên, điều đó không khiến cậu thấy buồn phiền vì cậu đã học được cách kết bạn, ngoài ra cũng chẳng cần thiết phải kết bạn với tất cả 45 học sinh. Nhưng có một điều đã khiến Jaemin chú ý và khắc sâu vào tâm trí, chính xác là một người.

Lee Jeno ngồi ở phía bên kia của lớp học, cách xa cậu một vài dãy bàn, đó là lý do tại sao Jaemin thậm chí còn không để ý đến hắn trong vài tuần đầu tiên, nhưng khi họ va vào nhau ở ngưỡng cửa lớp học, lúc Jaemin đi ra ngoài còn Jeno lại muốn đi vào trong khiến cả hai gần như cụng vào trán nhau.

"Ồ, xin lỗi!" - Họ gần như lên tiếng cùng một lúc và Jeno vội bước sang một bên.

"Cảm ơn!" - Jaemin cúi đầu, nhận được một nụ cười và một cái cúi đầu đáp lại của người kia rồi ra khỏi lớp học, lần này thì thành công.

Jaemin tiến lên phía trước vài bước, bỗng nhiên cậu cảm thấy đầu óc mình trống rỗng và nhẹ đến một cách kỳ lạ, cậu vội vàng quay lại, đưa mắt tìm kiếm thứ gì đó, rồi tiếp tục đi con đường của mình, mặc dù đích đến ngay lập tức đã bị lãng quên. Jaemin vô định hướng đến cánh cửa sổ đang mở gần nhất và dừng lại ở đó. Ánh mắt cậu rơi vào một cái cây đang nở hoa trong sân trường, và cậu cảm thấy như thể đang có hàng trăm bông hoa nhỏ đang nở trong lồng ngực mình.

Đó là gì?

Jaemin nhắm mắt và cố gắng tua lại các sự kiện trong ngày giống như một cuốn băng video. Ngôi nhà của cậu, đường phố, xe buýt, trường học, học sinh, lớp học... và rồi mọi thứ dừng lại khi khuôn mặt của Jeno xuất hiện ngay trước mặt cậu. Mọi thứ trong trí nhớ của cậu đều chuyển động chậm rãi, đến nỗi cậu nhớ luôn cả mùi bột giặt pha với mùi nước hoa nhẹ tỏa ra từ bộ đồng phục của Jeno. Sau đó - một khuôn mặt bối rối, một giọng nói nhẹ nhàng, một nụ cười ấm áp, một tư thế cúi đầu ngay ngắn, rồi lại là mùi hương đó...

NOMIN • [Trans/H/🔞] Series OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ