#12.1. Catch me (Let's fall together)

2.2K 123 3
                                    

(...)

Jaemin rên rỉ khi mất đi Jisung trong vòng tay mình, cậu út nhanh chóng chuồn đi và xoa xoa hai má đã ửng đỏ. Cậu buồn bã với một cái nhíu mày, cho đến khi nhìn thấy Jeno và ngay lập tức bám chặt vào bạn trai mình. "Em bé khác của em!" – Cậu cười khúc khích, rồi ôm lấy khuôn mặt của Jeno và liên tục vuốt ve môi anh.

"Jeno hyung thậm chí còn không thèm đẩy Jaemin hyung ra nữa cơ." - Chenle cười khẩy, cậu nhìn cái cách mà Jeno không rời đi mà thay vào đó là để Jaemin hôn mình như tất cả những gì mà Jaemin muốn.

"Sao anh có thể từ chối những nụ hôn của Jaemin được?" - Jeno vòng tay qua lưng Jaemin một cách chắc chắn và ôm cậu vào ngực trong khi cậu cứ lảm nhảm miêu tả Jeno đáng yêu như thế nào.

Cảnh tượng lúc đầu thật dễ thương với một nụ hôn nho nhỏ của Jaemin lướt qua khắp khuôn mặt của Jeno, trong khi anh chăm chú nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Mọi chuyện dần trở nên tồi tệ hơn khi Jaemin đặt tay lên gáy Jeno và nhẹ nhàng xoa bóp chúng.

Cổ là một trong những điểm yếu của Jeno và sự đụng chạm của Jaemin hoàn toàn khiến anh cảm thấy thoải mái, thậm chí còn để một vài tiếng rên rỉ thỏa mãn rời khỏi môi mình.

Vào lúc này, bạn bè của họ vô cùng hối hận vì đã làm bạn với Jeno và Jaemin.

Bởi nụ hôn của họ đã trở nên nồng nàn hơn, chắc chắn là có sự tham gia của lưỡi kèm nước bọt, thật sự Jaemin chỉ một chút nữa thôi là đã leo lên đùi Jeno luôn mất rồi, thành thử ra bữa tối của họ đã bị cắt ngắn lại. Đáng buồn thay (hoặc cũng có thể là không)!

Cuộc đi bộ trở về phòng của họ tràn ngập những tiếng cười thích thú và những nụ hôn trộm vặt. Khi về đến phòng, cả hai đã quá mệt vì chuyến đi dài và còn hơi say trong bữa tối vừa rồi nên họ quyết định hôn thêm vài cái cho đến khi ngủ gật luôn ở trên giường, chứ không làm "những chuyện" như họ vẫn thường làm nữa.

Khoảng 3 giờ sáng, Jeno nhích đến chỗ Jaemin. Anh vỗ nhẹ vào không gian bên cạnh mình và nhận ra nó đã trở nên lạnh lẽo, có nghĩa là Jaemin đã không ở trên giường được một thời gian kha khá rồi. Anh ngồi dậy, dù vẫn còn ngái ngủ nhưng lại cảm thấy khá bồn chồn vì căn phòng này khá nóng.

Thảo nào Jaemin lại rời giường.

Jeno không cần phải tìm Jaemin đâu xa, vì cánh cửa trượt ngăn phòng và ban công đang hé mở. Jaemin đang nằm trên võng và đung đưa nhẹ trên không trung.

Có vẻ đã đủ mát mẻ rồi.

Chán ngán vì sự nóng bức, Jeno đã bước nhẹ ra ban công. Chà, chắc chắn bên ngoài mát hơn và thậm chí là lạnh hơn bên trong rất nhiều. Anh thấy Jaemin lướt qua youtube một cách vu vơ, trông có vẻ buồn chán nhưng đã tỉnh táo hơn trước.

Anh đến gần Jaemin và nhanh chóng leo lên chiếc võng phía sau cậu. Ban đầu Jaemin có hơi ngạc nhiên vì chuyển động đột ngột đó.

"Anh tỉnh rồi." - Jaemin nói trong khi Jeno tạo cảm giác thoải mái cho cậu trên võng. "Khá chật cho hai người đấy, Jeno à."

"Em đã để anh nằm trên giường một mình." - Jeno bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi, anh tựa mặt vào cổ Jaemin và thì thầm. "Bên trong quá nóng nhưng ở đây thì dễ chịu hơn nhiều." - Anh áp sát vào lưng Jaemin để ôm chặt lấy bạn trai mình.

NOMIN • [Trans/H/🔞] Series OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ